Đề Mạc mạnh mẽ vung tay, hai lưỡi dao băng chém xuống, gọn gàng cắt đứt mặt bên của thùng bưu phẩm.
" Vật phẩm " bên trong đổ ào ra ngoài.
Đó là một cái xác không đầu...Và cái đầu thì lăn lộc cộc ra xa một góc.
Màu son hồng cánh sen đã đủ kinh dị rồi, bây giờ lại càng kinh dị hơn. Hai mắt Ngạc Tây trợn trắng, masscara đen nhẻm nhoè đi một bên.
Đúng là đủ tàn nhẫn.
Ngoài cái đầu còn nguyên vẹn ra thì các bộ phận còn lại đều bị lửa thui sơ qua. Đúng như câu " hàng thui sẵn ".
Thùng còn lại, khỏi cần mở cũng biết là thứ gì.
Chỉ một lát, người Lưu Gia Viện đã đến. Và thứ họ thấy là một cánh tay xăm hình hổ nằm trơ trọi một bên.
Trong hộp bưu phẩm thứ hai là người đàn ông. Đầu còn nguyên trên cổ đấy, nhưng tứ chi thì bị cắt ra hết.
Hàng chặt sẵn.
Ba khuôn mặt của Đề Mạc không ngừng rào rú chảy nước dãi. Lúc này, một cánh tay hữu lực đặt lên đầu cô ta, vỗ vài cái nhè nhẹ.
Tức thì, gương mặt sau đầu và trên cổ dần dần ổn định lại, từ từ biến mất. Đề Mặc lại trở về làm cô học sinh cấp 3, trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy uỷ khuất, nhào vào lòng người đàn ông đứng sau :
-- Lão đại.
Người đàn ông này rất cao, rất to. Hắn mặc một cái áo ba lỗ bó sát, lộ ra hai tay rắn chắc dài hơn người bình thường.
Trên đầu tóc dài tết bính, một con bính là một con rắn. Đôi mắt hắn là đôi mắt có hai con ngươi dựng đứng, đỏ tươi như máu.
Nhìn hai thùng bưu phẩm vun vãi, gã thè lưỡi liếm môi một cái. Kỳ lạ thay, đầu lưỡi của gã lại chia thành hai nhánh, nhọn hoắc như lưỡi rắn.
Người đàn ông này chỉ nhìn qua thôi đã biết vừa biến thái vừa thâm độc.
Gã tự xưng Xà Vương, là lão đại của Lưu Gia Viện.
Không chuyện ác gì không làm.
Đi theo sau gã còn có vài người, ai nấy đều mang vẻ ngoài như quái vật.
Xà Vương đổ thùng bưu phẩm chứa xác Quốc ra, cầm lấy cánh tay... Đưa lên miệng xé một miếng, ngấu nghiến nhai.
Những người còn lại dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, đều tự mình lấy một phần. Miệng mồm ai cũng dính máu bê bết.
Đề Mạc cũng không ngoại lệ.
Một bữa ăn không ai nói với nhau câu nào.
Bọn chúng tức giận vì bị người ta xem thường. Chứ không phải vì đồng bọn bị giết.
Những con quỷ ăn thịt người này vĩnh viễn không biết cái gì gọi là tình cảm...
Sau khi ăn xong, Cốt Dạng mới lên tiếng :
-- Lão đại, bọn chúng quá khinh thường chúng ta.
Xà Vương đang dùng tăm xỉa răng, nghe nói thì vứt cây tăm đi, trên đó còn dính máu đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...