Chương 184: Phúc Thần (2)

77 17 20
                                    

Và ở đâu đó trên mảnh đất phù sa, Eiji vẫn đang điên tiết xách lưỡi hái đi gặt lúa theo yêu cầu của đại tổ tông và tiểu tổ tông.

Hắn lau mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, dốc ngược ngụm nước suối, chống hông nhìn mặt trời nóng như chưa từng được nóng treo trên đầu.

-- Ui trời, muốn thiêu chết người hay sao?

Đường đường Thẩm Phán đại nhân vừa đuổi đánh Bách Mục Yêu Tôn giờ cầm liêm phạt đi gặt lúa làm cơm nắm. Không phải Eiji không muốn dùng loại lưỡi hái bình thường, nhưng vì chúng vừa cùn vừa yếu, mới gặt được mấy bó đã gãy mẹ rồi.

-- Xin lỗi sư phụ, người chịu ủy khuất một chút vậy.

Để Dã Tẫn biết hắn đem Liêm Phạt đi gặt lúa, cá tám phần dùng búa chẻ hắn làm hai. Cũng chả hiểu sao tự nhiên Ankh lại đòi ăn cơm nắm. Nhưng lúa không phải hắn gặt thì không ăn.

Dù biết Ankh chỉ đang viện cớ để bày trò nhưng hắn mù quáng nhịn không được mà tuyên bố rằng mình sẽ tự tay đi gặt lúa về nấu. Hậu quả thì thấy rồi đấy. Nắng bỏ mẹ luôn.

Giữa trưa nắng chói chang, có thằng điên như Eiji mới nai lưng đi ra giữa đồng. Hắn phe phẩy cái nón lá mượn của bà thím đầu đường, chịu không nổi mới đến dưới gốc cây ngồi.

Vừa ngồi xuống thì đã nghe tiếng nói yếu ớt từ phía kia truyền đến.

-- Đừng ngồi dưới gốc dừa, dừa rụng bể đầu đấy.

Eiji tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.

Cách đó không xa, một hàng rào bằng tre trúc quây một mảnh đất. Bên trong hàng rào có một gian nhà gỗ. Trước cổng treo hai chiếc chuông gió làm từ mành tre. Cứ mỗi khi gió thổi qua, mành tre lại va vào nhau, phát ra mấy thanh âm trầm bỗng.

Đang giữa lúc tò mò với căn nhà, chủ nhân bên trong lại lên tiếng mời:

-- Vị thiếu gia đây có muốn vào nhà uống chén trà không?

Eiji hết nhìn căn nhà rồi lại nhìn chùm dừa khô trên đầu, quyết định bảo vệ cái đầu. Dù rơi trúng không chết nhưng đau vẫn là đau.

Chịu thua với cái nắng, hắn men theo đường mòn dẫn đến căn nhà. Cổng không đóng, Eiji đi thẳng vào.

Vèo!

Lúc này một bóng xanh từ bên cạnh nhảy xổ vào mặt hắn.

Trúc yên thanh!

Eiji nheo mắt.

Trúc yên thanh không phải ma thú, nó chỉ là loài rắn bình thường nhưng có mang kịch độc, một người đàn ông vạm vỡ bị cắn trúng thì ba giây sẽ phát độc chết.

Eiji vốn muốn né đi, nhưng bỗng từ trong gian nhà bay ra một nhánh trà còn tươi xanh xẹt ngang má hắn rồi ghim thẳng vào miệng con rắn, đính nó lên cây cột tre ngay cổng.

-- Thất lễ rồi... Khục khục khục...

Kèm theo câu nói khách sáo là tiếng ho khan nghe khá vật vã. Eiji liếc qua con rắn đã không còn động đậy, nhấc chân bước vào nhà.

Thứ đầu tiên cảm thấy chính là mùi thuốc rất nồng. Trên vách, trên kệ giường, trên hiên đều treo đầy những cây thuốc khô.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ