Chương 208: Bất Lão Lâm

53 16 4
                                    

- Nhập gia tùy tục, ngươi đến đây thì cũng nên học cách người ở đây bắt cương thi chứ.

Ankh dụ dỗ hết lời. Mặc dù Eiji có thể tay không bẻ gãy cổ cương thi nhưng chung quy không có cảm giác thành tựu.

Ngươi mẹ nó đường đường là Thần, chơi như vậy ai độ?

Nhưng lý do chính là Ankh đang ngứa nghề. Thấy lá phù của mấy đạo sĩ đó làm hắn bực mình hết sức.

Gì đâu nhìn qua toàn phế phù. Tốt xấu gì cũng là một thiên sư, lá phù đó mà gọi là cực phẩm thì chẳng khác nào giẫm đạp lên mặt hắn.

Mặt Thánh Đế có thể tùy tiện giẫm sao? Không thể.

Eiji nhìn thôi đã thấu, nhưng hắn cũng vui vẽ đáp ứng.

Cứ học đi, đến lúc thực hành thì vờ run tay không vẽ được để Ankh cầm tay cũng ổn nha!

Cứ như vậy, hai người ôm hai bụng ý đồ chui qua một bên học vẽ phù.

Ankh lấy một quyển...vở ra, cùng một cây bút bi. Xé ra một tờ để dưới đất, sau đó dùng bút bi vẽ lên một đường ngoằn ngoèo kì dị. Làm xong, hắn kẹp "lá phù" giữa hai ngón tay, hướng không trung ném một cái, lá bùa trong nháy mắt đón gió tự đốt, biến thành tro tàn.

- Khai!

Trong nháy mắt giữa không trung một đạo phích lịch xuất hiện! Eiji ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đạo lôi đình to bằng bắp tay từ trên trời giáng xuống, hướng về đỉnh đầu của mình rơi xuống!

Hai mắt Eiji toả sáng, mặc to tia sét rơi lên đầu, toàn thân truyền tới một chút tê dại.

Không nghĩ tới Ankh chỉ tùy tiện vẽ cái đường ngoằn ngoèo khó hiểu đã dẫn sét đến, thuật pháp còn chưa dùng đâu.

Nếu để những thiên sư ở đây nhìn thấy một màn vừa rồi, mém chừng nhét vừa quả trứng vào miệng.

Thiên sư vẽ bùa phải tịnh tâm tịnh thân, trước khi hạ bút phải tế mực và giấy, hơn nữa là cần giấy vàng mực chu sa. Ai đâu như Ankh cứ tùy tiện dùng bút bi vở học sinh mà cũng dẫn lôi được, cái này đả kích quá.

Điều này Ankh chịu. Thân mang pháp tắc nhân quả xâu xa, động tới Thiên Đạo thì không ổn.

Ankh đưa bút cho Eiji:

- Này, thử đi.

Eiji nhận bút, xé một tấm giấy, nhớ lại hình vẽ vừa rồi của Ankh, không do dự hạ bút.

Nước chảy mây trôi vẽ xong một lá phù. So với lá phù của Ankh thì càng thêm một nét hoang dã phóng khoáng.

- Khai!

Không ngoài dự đoán, đạo lôi điện tím ngắt to gần bắp chân từ không trung bổ xuống, đoàng một tiếng oanh ra cái hố rộng chừng một mét, bên trong còn có tia điện cháy xèn xẹt.

Ankh: "..."

Đậu phộng!!!

Uy lực còn lớn hơn của mình! Đây đây đây đây... hù chết mẹ bảo bối.

- Eiji, nói thật đi, thực ra Kỳ Lân dạy ngươi vẽ phù rồi đúng không?

Eiji cười hắc hắc vò đầu Ankh:

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ