Ankh cứ nghĩ rằng mình sẽ " ăn no chờ chết" làm tổ trong nhà một năm tiếp theo rồi đến Động Thiên Phủ. Nhưng thực tế như cây chổi rơm vả rách mặt hắn vậy.
Giống như câu nói: nghiệp quật đỡ không kịp.
Ankh biểu thị: ┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻
Lật bàn!!!
Ankh nhớ rõ đêm qua mình chui trong lòng Eiji ngủ, vậy mà sáng nay chưa thứ dậy đã ngửi được một mùi hương lạ hoắc. Mặc dù nó thơm thơm dịu dịu nhưng căn bản không phải mùi bỉ ngạn mà.
Sau một phen giãy giụa, Ankh cũng mở mắt ra.
Đập thẳng vào thị giác là một mỹ nam mặt ngài mày ngọc, mặc một bộ hắc y dài chấm đất, gấm ngọc bó eo, mái tóc đen dài dường như vô cùng uể oải buông xuống. Đồ án hoả diễm giữa trán phá lệ sống động như có linh tính, lại làm khuôn mặt thêm phần tà mị pha chút nghịch ngợm.
-- Ồ tiểu yêu tinh thức rồi, lâu quá không gặp?
Diêm quân chớp chớp mắt, khoé môi cong cong.
Ankh: "..."
Hự! Sức sát thương quá lớn!
Ankh bình tĩnh từ trên đùi Diêm quân ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng. Chỗ này cũng rất quen thuộc, Diêm Vương Điện. Nơi hắn nằm là ghế Diêm Vương. Trên bàn có sổ sinh tử, một cây bút lông gác trên nghiêng mực, hai cây bút bi và một cây bút dạ quang màu xanh, cùng một cây sáo ngọc.
Ngoài hai người ra thì cũng không còn ai khác. Ankh vuốt mái tóc rối bời:
-- Eiji đâu?
Diêm quân nhún vai tỏ ra rất chán nản:
-- Vừa thức dậy đã nhớ người ta à? Hắn đang cùng Thôi Giác nói chuyện.
Ankh đem ly trà còn hơi ấm trên bàn uống cạn sạch, sau đó tự nhiên lật sổ sinh tử xem xét. Đây cũng chỉ là một quyển sổ chép tay lại của Sinh Tử Ký, chỉ có giá trị tham khảo. Có nhiều cái tên được viết bằng bút bi rồi tô bút dạ lên, dễ khiến người ta chú ý.
Địa phủ dạo này tiến bộ ghê, còn biết dùng bút dạ.
-- Thế Diêm quân đây muốn làm gì?
Đưa mình đến đây, bày sẵn sổ sinh tử, lại còn dùng bút dạ quang đánh dấu, nói không có chuyện, ai tin.
Diêm quân nâng sáo trúc, thổi một âm.
Biểu cảm của Ankh trong nháy mắt sụp đổ.
Chờ đến khi Diêm quân thổi xong một khúc hoàn chỉnh, Ankh chống trán bất lực:
-- Ta thấy ngài nên chăm chỉ luyện thương, đừng tập thổi sáo, để Thiên quân thổi cho ngài nghe là được rồi.
Diêm quân thấy biểu cảm của hắn, ha ha hi hi cười lên, sáo trúc xoay vài vòng trên năm ngón tay thon dài tinh tế, chuẩn xác rơi vào lòng bàn tay.
-- Ta chỉ thổi cho hắn nghe thôi, ngươi là người thứ hai, đây là vinh hạnh.
Ankh: "..." Xin lỗi, ta không cần.
Thứ vinh hạnh này xin nhường lại cho Thiên quân vậy.
Nghĩ tới cảnh đêm nào Thiên quân cũng phải uống trà ăn bánh nghe Diêm quân thổi sáo, Ankh cảm thấy tội nghiệp cho ngài ta. Giữ được da mặt không nhăn, đúng là cực khổ, cực khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...