Chương 185: Mùa tuyết năm đó

78 17 14
                                    

Bởi vì Anh Túc đang canh me chực chờ từng cơ hội để đẩy bố nó xuống cái hố đầy sh*t nên bố nó cũng phải ra dáng người lớn.

Ankh tằng hắng lấy giọng:

-- Nói đúng rồi, ta là Phúc Thần. Nhưng khác với Phúc Thần nhà ngươi một chỗ là ta không bị nghiệp quật.

Mặt Đào Ly đen thui.

-- Cái gì Phúc Thần nhà ta, cái tên đó chả liên quan gì đến ta hết nghe không?

Bản mặt Ankh đầy ý muốn nói: " Nhìn mặt ta chắc giống tin?!"

Nếu quên thì quay lại chương trước, con người có tam mệnh: sức khỏe, quyền lực, tài vận. Vì Phúc Thần đổi sức khỏe lấy tài vận nên suy ra thân thể yếu như con gà.

Mà lý chính là vì người này không có " công đức " nên bị "sát nghiệp" quật. Có mượn có trả, nó là quy luật. Bản thân Ankh thì không bị quy luật ràng buộc. Hay nói cách khác là "công đức" hắn là con số vô cực nên cứ tùy ý mà bù lại cho phần sát nghiệp.

Dù có tệ hại đến đâu thì một nửa cái thế giới hiện tại là do hắn tạo ra kia mà.

Bằng chứng là mấy vạn năm rồi hắn cũng đâu có thiếu tiền.

Sau khi nghe Ankh nói, Anh Túc " Ngây Ngô " hỏi một câu:

-- Chứ không phải vì nghiệp bố nặng quá nên không sát nghiệp nào quật nổi á?

--...

Ankh: "..." H...Hả...Hảo con gái. Ngươi đào hố chôn bố ngươi luôn đi.

Anh Túc bễu môi:

-- Tội ác lớn nhất của bố là để baba ăn chay mấy ngàn năm.

Ankh: "..."

-- Con nít con nôi biết cái gì mà nói.

-- Bố vừa nói mình cũng là con nít mà, sao bố biết ta nói đến cái gì.

Ankh: "..."

Hố cha!

Ai đó đỏ mặt lầm bầm:

-- Chết tiệt, ngươi mà là con trai thì ta nhất định để ngươi bị đâm một lần cho biết.

Nói tới đây, Ankh thấy nửa thân dưới mình đau ê ẩm. Không được không được, chỉ nghĩ thôi là đã thấy tương lai mù mịt mờ ảo rồi, có phải nên nhân cơ hội này trốn đi hay không?!

Bỏ qua cái tương lai mù mịt của Ankh thì tương lai của Đào Ly cũng đen chẳng kém. Càng nói hắn càng muốn biết nhiều hơn. Nhưng khổ nỗi không chiếm được tiện nghi. Cái tên đầu vàng kia quá ranh ma.

Hắn không biết rằng hai người kia đang đấu võ mồm tới nghiêng trời lệch đất. Trong đầu chỉ là hình ảnh con gà hấp hối nằm trên giường bệnh quanh năm suốt tháng.

Đào Ly ghét người đó, rất ghét. Để hắn đi chết đi.

-- Vậy ngươi có cách cứu không?

... ừ, lại là nhân cách khác của hắn ngoi lên đó.

-- Sao ta phải nói ngươi biết?

Như nghe được chuyện tiếu lâm, Ankh cười đểu.

Tìm Phúc Thần là vì muốn từ giao kết trên người y mò ra Thiên Mệnh Cơ, cắt đứt cái ý tưởng kiểm soát số mệnh con người của hắn chứ ai muốn cứu làm gì.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ