"Tần lão sư, bạn học Thái Anh hôm nay lại tới trễ nữa." Đường Nhược Nhược nhìn lên cuốn sổ điểm danh một lượt những lần vi phạm của lớp. Đây là lần thứ N của Thái Anh khi đi học trễ rồi. Cô không khỏi tấm tắc khen lấy khen để Thái Anh vì đã vượt lên dẫn vị trí hàng đầu. Nếu cứ đà này thì chắc là bị phạt tới năm sau cũng không hoàn thành được chứng chỉ lên lớp mất. Dù cô cố gắng giảm xuống nhiều thì vẫn bị phạt trừ khi Thái Anh làm thân được với người kia a.
Đường Nhược Nhược tính là một chuyện còn hai cái con người kia như sông với giếng, không một quan hệ gì, chậc chậc kiểu này cô nên cầu nguyện cho Thái Anh lên lớp ổn thoả.
"Ta biết rồi, em cứ việc giám sát tiếp tục về Thái Anh." Tần lão sư thực sự rất tức giận, trán ông tuy đã nhăn nheo, giờ vì nghe được học trò này lại vi phạm, lớp da sần sùi của ông càng nheo hơn nữa. Ông nói tiếp vài câu với Đường Nhược Nhược rồi bỏ mặc đi trong cơn giận.
Đường Nhược Nhược lê cái thân trẻ tuổi của mình bước về lớp học, đi ngang hành lang trường cô bỗng dưng đứng lại nhìn bóng dáng người quen ở dưới sân bị phạt. Cô bước tới tấm kính để nhìn rõ người nào đang phạt Thái Anh, tầm nhìn ở dưới bị hạn chế nhiều vì cô không mang mắt kính thành ra rất khó để xác định người đối diện Thái Anh.
Jennie đứng sát kế bên Đường Nhược Nhược, cô cười nói: "Lần này Thái Anh của chúng ta phải cầu cụ tổ để vượt khỏi hội trưởng trường rồi a."
"Đùng" Cả người Đường Nhược Nhược căng cứng, cô không tin Thái Anh bị chính người này bắt quả tang đi học trễ. Xem như cô miệng lưỡi xui đi, mới vừa suy nghĩ tới thì cuối cùng Phật tổ tới thật, hay lắm Thái Anh, nhất cậu rồi. Coi như tôi ngu ngốc mới quen biết cậu đi, giờ thì ra mặt cứu giúp nốt lần này.
Đường Nhược Nhược kéo theo Jennie đi xuống cầu thang, Jennie không ngừng buồn cười, cô vừa đi vừa giỡn "Nhược Nhược, cậu đừng kéo nhanh, chúng ta cứ từ từ đi."
Đường Nhược Nhược quay đầu lại trừng Jennie một cái. "Cậu thì biết cái gì chứ. Tớ mà không cứu thì Thái Anh xác định rồi đó."
Ngay khi Đường Nhược Nhược và Jennie bước xuống thì cả hai người không thể tin vào mắt mình, ấy vậy mà người phạt Thái Anh lại là Jisoo chứ không phải là người trong truyền thuyết. Tâm tình Đường Nhược Nhược liền hạ xuống mức thấp nhất. Cô thở nhẹ hẳn.
"Tôi nói rồi, quy định trường không cho đi học trễ mà em cứ năm lần bảy lượt đi học trễ. Tôi không nương từ mà tha em đâu cô bé khối dưới." Ánh mắt kiên định nhìn Thái Anh, cô tuy hung dữ nhưng mà cái nào sai trái đúng phải thì cô sẽ tha thứ. Đằng này, người này cứ đi trễ như này cô làm sao mà khoan dung được. Tên kia mà ở đây cũng sẽ làm như cô, những quy định luật lệ được đặt ra tên kia luôn làm theo, dù như thế nào vẫn theo khuôn mẫu, không chịu thay đổi.
Thái Anh nghe rõ từng chữ như vậy, nàng cũng chỉ biết cười cười. Đêm qua nàng xem người ta diễn tới khuya thành ra sáng nay bị như vậy. Nhưng mà tên Jisoo này nói cũng sai đi, nàng chỉ mới đi trễ tổng là 30 lần trong năm thôi nha. Nói quá lên như vậy người ta dị nghị nàng thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanficMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...