Chương76

1.4K 124 6
                                    

Nghe tin nàng trở về, ai ai cũng hào hứng đến đón nàng. Nhưng để nói thực phấn khích nhất có lẽ là âm thanh của trẻ nhỏ bởi chỉ mới là sáng sớm hôm sau, đứa bé mặc bộ gấu nâu nhỏ, vừa chạy vào nhà vừa vui sướng cất giọng thánh thót của mình gọi tên nàng.

"Dì Thái Anh ơi, dì Thái Anh à, dì Thái Anh trở về nhà rồi, vui quá đi thôi." Tiếng cười sung sướng của Cẩm Chính khi nghe tin nàng về đã không còn xa lạ gì với ông bà Phác.

Kỷ Giai Nghiên từ trong phòng bếp ngó đầu nhìn ra, Cẩm Chính đứng giữa cầu thang ngước đầu nhìn lên. Lại không thấy nàng xuất hiện, liền quay sang nhìn bà chất vấn với giọng lo lắng "Dì Thái Anh đâu rồi? Không phải bà nói hôm qua dì về nhà rồi mà."

   Khuôn mặt cô bé ngập tràn sự tiếc nuối, cả đêm chỉ mong trời sáng thật mau để có thể gặp được dì của mình. Ai ngờ trời tờ mờ sáng đã chịu không được mà chạy qua nhà ông bà ngoại.

   "Dì vẫn còn đang ngủ, nếu con nôn nóng muốn gặp dì thì chạy lên phòng gõ cửa kêu dì dậy đi."

   Cẩm Chính nghe bà mình nói cũng hợp tình hợp lý. Cô bé vội vã bước đi lên bậc thang, được vài bước đột nhiên khựng lại. Cô bé cảm giác hiện tại không nên đi gọi dì dậy. Hiếm khi dì trở về nhà chơi, phải cho dì nghỉ ngơi để còn dẫn Cẩm Chính đi mua bánh nữa cơ.

   Thế là cô bé mặc áo gấu nâu tay xách gấu bông quay trở về nhà. Đi ngang qua nhà bếp tình cờ Kỷ Giai Nghiên cùng lúc bước ra. Bà nhìn thấy Cẩm Chính liền nhẹ giọng từ tốn hỏi "Sao con không gọi dì dậy?"

   Bé cong môi cười, lắc đầu đáp trả "Con cũng rất muốn kêu dì dậy nhưng mà làm phiền dì nghỉ ngơi mất."

  Việc cô bé hiểu chuyện như vậy người làm bà không ý kiến gì nhưng đôi lúc hiểu quá cũng không nên.

  "Vậy con qua ghế sô pha ngồi đi, bà nấu sữa đậu nành xong liền đưa con một ly nha, sẵn tiện chờ dì dậy luôn." Kỷ Giai Nghiên ân cần xoa đỉnh đầu Cẩm Chính.

   Nhắc tới sữa đậu nành nét mặt Cẩm Chính liền thay đổi trạng thái. Cô bé vui vẻ gật đầu "Dạ được ạ."

   Thái Anh trở về nhà đến đây cũng đã qua hai mươi bốn tiếng. Kỷ Giai Nghiên nhìn thấy nàng về ánh mắt ươn ướt như muốn rơi lệ, chỉ là điệu bộ thâm tình mẹ con bất quá là vài giây ngắn ngủi, sau thì lại vào đấy thôi.

   Ánh mắt bà bỗng trì hoãn ngay quà mà nàng mang về nhà, bất giác nghiệm ra được điều gì đó. Nụ cười trên khoé môi cứ thế cong lên, chắc hẳn chính bà cũng không ngờ tới thời gian nhanh như vậy.

   Cẩm Chính ngồi cả buổi trên sô pha, đúng lúc Kỷ Giai Nghiên mang ly sữa ra vừa vặn từ trên lầu đứa con gái hai mươi bốn tuổi đầu bước xuống.

  Thái Anh ngáp nhẹ, khẽ dụi mắt sau đó đối thượng với tầm mắt bất lực của mẹ mình, nàng hì hì cười "Mẹ đừng nhìn con như thế."

  "Không nhìn con thì nhìn ai?" Bà thở dài ngao ngán, tuổi thân nói "Lớn tới tuổi này như con người ta đã biết dậy sớm chăm lo gia đình rồi chứ ai như con, ngủ tới giờ này mới dậy."

   Sáng sớm bị mẹ mắng là một cảm giác rất đỗi quen thuộc. Dù nàng là ảnh hậu nổi tiếng, là nữ thần của vạn người mong muốn có được thì khi trở về nhà nàng vẫn bị mẹ la rầy như người bình thường thôi.

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ