Thanh xuân cùng em ấy ở bên nhau sao..
Thanh xuân. . .
Đã từng có một thanh xuân mang tên gọi là Phác Thái Anh.
Cô thích được thấy Thái Anh cười, thích mỗi ngày đều được nghe em ấy chê phiền mình dính người nhưng lại vui vẻ hưởng thụ.
Thích mỗi ngày đều được nằm cùng một chỗ chung cùng một chăn, nghe thấy nhịp tim đập, ngửi được mùi hương trên người Thái Anh.
Nhưng tất cả hiển nhiên chỉ là ước muốn của bản thân trong khoảng thời gian hai người xa cách.
Ngày ngày cô đều ngược đãi chính mình bằng cách tập trung vào công việc để có thể quên đi những tháng ngày tuyệt đẹp. Mặc dù nó sẽ rất đau nhưng điều đó lại là sự cứu rỗi cho cô trong việc nhớ tới hình bóng Thái Anh.
Lisa thoát ra từ hồi ức, thanh âm bình thản, nhẹ nhàng nói "Lỗi lầm đến từ sự lầm lỡ. Vì lẽ đó mà ta mất đi Thái Anh. Năm năm qua ta đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể đi đến từng bước như hôm nay."
Hạ Ninh: "Thái Anh không trách?"
Nàng sẽ trách sao? Có thể đi..
Thái Anh chắc hẳn phải trách cô rất nhiều thậm chí là ghét bỏ.
"Em ấy sẽ sớm biết thôi."
Hạ Ninh ngưng động tác ăn, cô ngước lên nhìn chằm chằm vào mình, Lisa nói thêm "Sự thật đó, ta nghĩ sẽ sớm thôi. Sợ rằng sau khi biết xong, em ấy không biết bản thân nên dùng cách gì để trách mắng ta."
Hạ Ninh: "Chuyện đó, ngươi giữ lâu cũng không tốt. Ta nghĩ là Thái Anh cần một lí do chính đáng từ chính miệng ngươi."
Từ lần đầu tiên gặp nhau đến khi cả hai thân thiết, Lisa vẫn chưa kể cho cô nghe về chuyện tình cảm của mình. Đương nhiên cô tôn trọng quyền riêng tư của Lisa, không biết cũng không nhắc tới vì cảm thấy chưa phải lúc đi thăm dò một người gia thế khủng như Lisa. Cho đến khi chuyện lắng xuống, cô cũng quên đi về người yêu khắc cốt ghi tâm của mình thì vào một đêm say Lisa lại tự động nói với cô.
Đêm đó không biết bao nhiêu chai rượu nằm lăn lóc ở trong nhà. Từng thanh âm nghẹn ngào cố gắng kìm nén đều được giữ lại trong lòng. Lisa đau đớn không nên lời.
Tại thời điểm đó cô không thể ngờ được Lisa là người lãnh đạm với thế giới bên ngoài lại có thể buông thả bản thân vì người khác.
Khi Lisa kể cho cô nghe, người phụ nữ đó cực kỳ xinh đẹp, là người Lisa vô cùng tự hào. Chỉ cần nhắc đến người đó Lisa liền chính mình kiềm chế không được mà cười mỉm.
Cho đến hôm qua cô mới biết hoá ra mỹ nữ dưới ánh đèn neon ấy lại là Phác Thái Anh. Cảm giác khi nhìn đến Thái Anh thật làm người si mê xao xuyến.
Từ ánh mắt tới lời nói, mọi thứ chắc được xem như sự vô hạn ôn nhu trong đồng tử ẩn chứa loại cảm giác sủng nịch đối phương.
Lisa một cổ tử khí im lặng, Hạ Ninh đôi mắt cất chứa đau buồn. Hai con người vốn đều giống nhau đều lầm lỡ đánh mất đi người mình thương. Có điều Lisa lại may mắn hơn một tí so với Hạ Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
Hayran KurguMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...