Chương 46

2.2K 156 6
                                    

Bình minh rực sáng cũng là lúc chính chúng ta dần nhận thức được trời hừng đông. Nữ nhân mặc một chiếc áo sơ mi dài màu xanh lam, nhẹ nhàng mà lại toát lên khí chất nữ nhân mị lực khó ai so bì. Nữ nhân ấy mặt mày vẫn là chìm vào những giấc mộng, không biết là đã làm cái mộng nào mà cười thích thú đến thế. Lisa mơ hồ ngồi kế bên cũng có thể thấy được nàng đang vui vẻ. Thái Anh đơn thuần là ngủ thôi mà đã khiến Lisa thấy được sự bình yên trên người nàng.

   Hai tay Lisa khoanh trước ngực, tính không sai giờ thì từ lúc nàng ngủ đến khi nàng gần dậy cô đã ngồi ở phòng nàng suốt cả một buổi tối. Không có lí do nào để Lisa giải thích được cho cái hành vi thiếu nghiêm túc này. Dẫu cho một lát nữa khi nàng tỉnh, cô cũng sẽ không rời đi, yên vị một chỗ và để nàng bắt quả tang cô nhìn trộm nàng.

    Bỗng giữa ấn đường của nữ nhân nhăn lại, Thái Anh lờ mờ đôi mắt tinh tường dần mở, nàng cảm giác hình như có ai đấy nhìn chằm chằm vào mình. Nhẹ nhàng ngoảnh đầu sang nơi ánh sáng ấy, gương mặt Lisa còn sáng hơn cả ánh nắng nữa.

   Vẫn là dáng vẻ mềm mại của chị ấy, vẫn là theo thói quen khoanh tay trước ngực đắm chìm vào riêng không gian của mình. Nàng không cần đi chất vất chị ấy cũng tự khắc nghiệm ra lí do chị ấy ngồi ở đây.

   Cao cao tại thượng như Lisa muốn làm gì chẳng được, muốn ngồi ở đâu cũng được. Ai dám hó hé bắt bẻ đâu, nàng nhiều khi phải chịu thua trước cái người giả danh thanh cao tên Lisa.

   Lisa câu khoé môi nhàn nhạt nói "Tỉnh?"

   Thái Anh ngồi dậy, duỗi người ngáp nhẹ rồi đáp ừm. Lisa dõi theo tất tần tật hành động của nàng, từ lúc rời khỏi giường đến lúc không nhìn mặt cô. Lisa tỏ vẻ không vui, cô trầm mặt bắt lấy cổ tay nàng, Thái Anh vừa mới đứng lên đã trở về với mặt đất bằng phẳng, chỉ là lần này khi nàng ngả lại là ngả vào lòng Lisa, ngồi trên đùi chị ấy. Thái Anh bất mãn hừ nhẹ một tiếng, một tay Lisa ôm eo nàng, tay còn lại giữ chặt không cho nàng chạy thoát.

"Lisa!!!" Thái Anh lạnh giọng, tức giận lớn tiếng "Chị bị làm sao vậy."

Đôi con người toả ra ánh quang, sáng hơn cả vật thể bên ngoài. Thái Anh nhìn không chớp mắt, nàng thực sự rất tức giận khi Lisa tự ý muốn làm gì thì làm nhưng trên hết là thái độ bình tĩnh của Lisa khi nghe nàng mắng lại rất khác.

   Thanh âm truyền đến tai nàng thực bình tĩnh, dường như không có gì phải vội vàng, "Một nụ hôn buổi sáng, có thể không?"

   Đôi mắt ươn ướt ấy là sao chứ, nàng đã làm gì nên tội đâu mà trưng ra cái ánh nhìn đấy.

   "Chị lớn rồi mà, có phải con nít đâu mà đòi hôn chào buổi sáng." Thái Anh khó hiểu hỏi ngược lại. Chỉ có những đứa trẻ ngoan mới xứng đáng được mẹ chúng tặng nụ hôn yêu thương nhưng riêng trong tình huống này thì hoàn toàn bất đồng.

  Lời chị ấy nói rất ấu trĩ, không giống với tính cách ngang ngược thường ngày.

  Lisa bĩu môi, cô buồn bã hướng nàng mè nheo "Những đứa trẻ chúng cũng cần phải trưởng thành vậy và khi chúng trưởng thành chúng sẽ lại muốn làm những đứa trẻ lên ba để được trọn tình yêu thương từ người mẹ."

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ