Từ khi nào trời bên ngoài lại trở nên tối sẫm đến vậy, nhìn ánh đèn lấp ló sau những tầng mây bồng bềnh rồi lại nhìn đến thứ hấp dẫn ánh mắt nàng.
Sự vô hình trong ánh mắt nàng lại là khoảng trống rỗng. Lisa, cái tên làm nàng ngày đêm nhớ mong và cũng khiến nàng không cách nào dời tầm mắt mình sang chỗ khác được. Dường như nàng đắm chìm vào dáng vẻ thanh cao khi ngủ của chị ấy.
Con người Lisa toả ra một loại chất, đó là chất đê mê khiến nàng suy giảm trí lực. Tồn tại thứ cảm xúc mà nàng không biết diễn tả chúng bằng lời là gì, nàng chỉ biết khi chị ấy ngủ, chị ấy không nói dường như tất cả mọi thứ đều dừng lại vậy. Tưởng điểm như bây giờ, nàng ngồi ngay ngắn, ngắm từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Lisa. Xem trọng từng khoảnh khắc đợi chờ chị ấy tỉnh, vì nàng biết nàng không thể đòi hỏi nhiều rằng trong tương lai có cơ hội quý giá được ngắm nhìn người mình thương chìm vào giấc ngủ.
Lớp vỏ bên ngoài chị ấy cực kỳ dày, luôn tạo cho người khác một cảm giác chớ nên đụng vào chị ấy. Nhưng khi đã hoàn toàn gỡ lớp vỏ ấy xuống, thứ khiến nàng thổn thức chính là con người lãnh đạm lại không biết dùng.
Chị ấy bên ngoài tạo cho người khác một cảm giác chớ đụng vào nhưng sao khi ngủ lại khác lạ một trời, nàng mơ hồ không phân định được đâu mới thực sự là Lisa đây, liệu Lisa khi tỉnh dậy sẽ như thực tại im lặng ngậm ngùi ôm nỗi đau một mình hay sẽ bộc bạch với nàng về tất cả mọi chuyện.
Thái Anh thở dài một tiếng, ngửa đầu lên trên rồi lại đau đáu nỗi buồn nhìn sang cửa sổ máy bay. Bên trong thâm tâm nàng, chỉ nàng mới cảm nhận được tim mình thổn thức vì ai.
Nàng không biết điều gì đang chờ đợi nàng ở M, nàng phải đối mặt với việc một số dư luận công kích nàng như thế nào, tình yêu của nàng....Lalisa, chị ấy có thể biến mất một lúc nào đó, thậm chí đến khi hợp đồng của cả hai kết thúc chị ấy sẽ lại xuất hiện và xoá tan nó.
Cảm xúc bây giờ rất khó để nói thành lời, nó chẳng phải một lời hai lời là chấm dứt đâu.
Bao ngày qua ở chung với chị ấy, nàng thừa nhận chính mình không còn giữ được cảm xúc như ban đầu nữa. Một phần là vì nàng hiểu được nửa câu chuyện năm đó, phần còn lại chính là nàng và chị ấy ở chung với nhau, bao ngày qua ở P. Nhiều thứ đã nằm ngoài kiểm soát của nàng, đoạn tình cảm này nàng căn bản dứt không được, buông cũng không xong.
Thái Anh quyết định đem nỗi muộn phiền day dứt vứt ra bên ngoài đám mây đen tối kia. Nàng cũng đã nghĩ thông, sau khi trở về nhất định nàng sẽ lại là Phác Thái Anh, không để tình cảm chen lấn vào công việc và cả hai người sẽ không có đường thẳng nào được phép giao thoa với nhau.
Giữ vững như vậy, trở thành những người bạn tốt giúp đỡ lẫn nhau khi một trong hai cần đến đối phương.
Đột nhiên động tĩnh từ người kế bên, nàng theo hướng phát ra mà nhìn đến đối phương. Lisa cũng nhìn nàng, giọng có chút khàn hỏi "Em dậy từ khi nào mà lại không gọi tôi?"
Nàng ậm ừ đáp "Vừa tỉnh."
Lisa nghe vậy cũng chỉ gật đầu hiểu ý, bản thân vẫn là còn đang say giấc nên chưa định được tâm trạng nàng như thế nào nên hơi đắn đo để nói ra lời tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanfictionMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...