Cả ngày hôm nay La tổng không rời khỏi nhà Phác ảnh hậu nửa bước chân. Hết lần này tới lần khác Thái Anh không thể dời mắt khỏi người này. Chị ấy không những chu đáo mà còn giúp nàng lo mọi thứ. Từ việc chuyển nhà đến việc khiến nàng không cảm thấy buồn bã khi chuyển đến ở với chị ấy. Như thể từng ngóc ngách trong tâm trí suy nghĩ của nàng Lisa dễ dàng nắm bắt được. Càng như vậy, nàng càng si mê Lisa hơn, làm nàng đến giờ vẫn chưa thoát được người lãnh đạm nhưng đầy nỗi quan tâm đến cảm xúc của nàng.
Đến tối thì hai người cũng gần xong, đồ đạc được bỏ gọn trong các hộp rỗng khác nhau. Lisa đi đi lại lại căn dặn từng người một vận chuyển những thùng hàng này ra xe, không để cho nàng đụng chạm một cái gì cả.
Thái Anh nhịn không được khoé môi gợi lên, nàng tự hỏi người chuyển nhà là nàng hay chị ấy mà người lại sốt sắng hơn cả nàng.
Cuối cùng thì căn nhà đúng nghĩa không còn gì, chỉ còn vài thứ linh tinh là nàng chưa thể dọn đi thôi.
Thái Anh lướt nhìn toàn cảnh trống rỗng nơi nàng gắn bó, phòng nàng hay phòng bếp kể cả chỗ nàng ưa thích mỗi khi mệt mỏi nàng cũng sẽ rời xa nó.
Lisa ngoảnh mặt, vừa vặn thấy được bé con trên gương mặt thể hiện nét buồn buồn. Cô thở dài, đi lại trấn an nàng.
"Sao vậy không nỡ à?" Lisa nắm lấy tay nàng nhẹ giọng hỏi.
Đối phương như cũ ánh mắt xinh đẹp, nàng lắc đầu, có chút tiếc nuối nói: "Em không nỡ chỉ là nơi đây gắn bó với em rất lâu, cảm xúc em như nào có lẽ căn nhà là người hiểu rõ nhất."
Lisa gật gù sau ngắm nhìn căn nhà rồi bình thản nói: "Vậy mua nó nhé!"
Ngữ khí nhẹ như tênh, dường như không có chuyện gì làm khó được Lisa.
Nàng biểu thị sự khó hiểu, cũng chẳng muốn trả lời với cô, nàng cảm giác người nhiều tiền thích phung phí như nào thì sẽ phung phí như thế đó.
"Nếu chị mua căn nhà này thì sang năm em sẽ phải làm lụng bao nhiêu lâu mới có thể trả cho chị đây."
Nàng hướng ánh mắt bất lực nhìn cô, Lisa suy nghĩ hồi lâu liền đáp, "Thái Anh tiền tôi làm ra đều thuộc về em hết, bây giờ em không tiêu dùng nó thì để ai tiêu dùng nó đây. Chi bằng lúc này đem tiền ra xài đi. Phung phí cũng được nhưng phung phí vì em, nó xứng đáng."
Thái Anh bất động, cảm giác miệng lưỡi đều trở nên cứng hết vì người trước mặt mình, nàng chưa bao giờ trở nên như vậy nhưng cứ là Lisa thì lí trí của nàng đều vô nghĩa một cách bất lực.
Đối mặt với người mình yêu, nàng đã phải đắn đo lắm mới có thể mở miệng hỏi: "Lisa, khi nào chị mới dừng nghĩ tới em?" Đột nhiên nàng cảm nhận mình thất thố, nhanh chóng nói. "Xin lỗi, là em đường đột rồi."
Lisa ôn nhu nắm bàn tay nàng, trầm ổn trả lời: "Là em thì sẽ không có từ "dừng nghĩ."
Tôi nghĩ rằng nếu tôi ngừng nghĩ tới em thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu mất nên tôi không thể nào không nghĩ tới em được, mỗi một giây một phút tôi luôn cố dặn lòng mình không nên nhúng tay vào công việc, cuộc sống của em nhưng mỗi lần như vậy tôi lại càng trở nên lo lắng hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanfictionMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...