Từng có một giấc mộng tăm tối, nuốt chửng lấy linh hồn và thể xác nàng một cách đau đớn. Nàng nhớ không sai ngày mà người ấy biến mất, thế giới nàng bỗng chốc thu hẹp lại. Một mảng đen tối liên tục bao trùm lí trí nàng. Dường như đêm hôm ấy nàng đã không biết bao lần ướt khoé mắt, thống khổ chỉ vì không thể tìm ra lý do vì sao người ấy rời đi.
Vô số lần trong mộng nàng đều nhớ đến dáng vẻ người ấy cười, người ấy ôn nhu xoa đầu nàng, gọi một tiếng "Thái Anh."
Nàng đích thực tìm không được người cả đời mang đến yên bình cho nàng, thất lạc khiến nàng từ đó sinh bệnh, từ đó mà tạo lớp vỏ bọc vô hình với thế giới nhưng hữu hình với chính mình.
Thái Anh hoảng hốt bừng tỉnh, ánh mắt nàng mông lung như ở trong tầng sương mù khẽ động mí mắt nhìn xung quanh. Hai bên huyệt thái dương chợt cau lại, giữa lúc mơ mơ màng màng như thể điều khiến nàng nhận thức rõ nhất chính là trên eo bị một cánh tay lạnh lẽo gắt gao ôm chặt lấy.
Nàng nghiêng đầu, ở gương mặt phút chốc nhu hoà xuống. Không dám động đậy mạnh, sợ chính mình làm ảnh hưởng đến người vốn luôn ngủ thiển Lisa.
Bất giác nàng cong khoé môi cười mỉm. Hoá ra trong cơn mộng đen tối không lối thoát kia nàng còn được nhìn thấy tia sáng của mặt trời.
Tia sáng ấy chẳng biến mất...mà nằm ngay kế bên nàng.
Hơi thở trầm thấp của người trong lòng, Thái Anh có thể cảm nhận được rõ ràng, nàng không những cảm nhận nó mà còn sờ được, hưởng thụ đến miên man.
Cảm giác này...rất lâu rồi, nàng mới cảm nhận lại được.
Nàng rũ mắt nhìn xuống thân thể mình. Cơ thể dưới ánh mắt nàng bại lộ hết thẩy. Thái Anh nhịn không được đỏ mặt lên, da mặt nàng từ trước đến giờ luôn mỏng, bây giờ nhìn đến chỉ có thể tìm cách đào cái hố thật to rồi chui vào trong đấy.
Cảnh tượng đêm qua dữ dội thật, liên tục xuất hiện trong tâm trí nàng, cơ thể nàng bị chị ấy điên cuồng chiếm cứ, có cả những tiếng rên rỉ ngâm nga. Mà phát ra thì chỉ khiến chị ấy như con sói lao vào ăn sạch nàng.
Mãi đến tận khi nàng thực chịu không được sự dày vò, Lisa mới ngừng lại. Nàng ngượng ngùng đến độ nếu không chạy vào nhà vệ sinh sớm nhất thì sẽ không biết phải đối diện với chị ấy như thế nào.
Dù gì cũng là nàng trước say rượu sau đó mê hoặc người ta nên không thể quay sang trách tội được.
Thái Anh nhẹ nhàng cầm tay cô rời khỏi eo mình nhưng dường như sức lực nàng lại không cho phép nàng làm điều đó ngược lại còn tạo ra tiếng động khiến người kế bên vốn luôn thanh thản gương mặt bây giờ lại phải nhăn mặt.
Lisa phát ra tiếng hừ nhẹ, càng lúc càng siết chặt eo nàng.
Thái Anh khẽ mím cánh môi mình nhìn chằm chằm Lisa, một giây rồi lại hai giây. Không biết đã qua bao lâu, Phác Thái Anh vẫn cứ ở trên giường, bất động, hít thở thật sâu, bởi vì nàng ấy sợ, sợ mình sẽ đánh thức đối phương tỉnh dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanficMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...