Chương 53

1.7K 128 7
                                    

  Đêm thanh vắng vệt theo từng tiếng động to nhỏ không ổn định, lúc nghe được lúc lại không. Đôi chân dài miên man của nữ nhân nhẹ dẫm lên nền đất. Chậm rãi đi đến căn nhà chứa bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ. Có lẽ sau một ngày vất vả, con người ta mới có cơ hội thoát vai, trở về với chính mình. Trở về với cái sự cô đơn, lẻ bóng suốt nhiều năm.

Thái Anh tạm biệt Vân Linh xong, nàng một mạch trở về phòng mình với ý nghĩ nhanh chóng tắm rửa, dùng dòng nước tinh khiết, ấm áp gột rửa những vết dơ bẩn trên người. Thế nhưng càng mong muốn bao nhiêu, nàng lại chùn bước bấy nhiêu.

Dáng người đơn độc cùng với mái tóc bạch kim xoã ngang vai. Ngũ quan nữ nhân thực ưu tú, xét góc cạnh nào cũng toả ra một ánh hào quang, khí chất của một ảnh hậu.

    Sự xinh đẹp ấy đáng ra phải có được cho riêng mình những thứ mình muốn...vậy mà thứ nàng mong mỏi nhất bây giờ lại không thể chạm tới, không thể với lấy.

   Nàng không thể hiểu vì sao bản thân lại chần chờ không đi vào. Trong khi đó, ở phía trong nhà điều tuyệt vời nhỏ bé, dễ thương ấy lại đang chờ đợi nàng trở về để chơi cùng.

Thái Anh hít thở thật sâu, bàn tay chừng mực chạm nhẹ lên nắm tay cửa. Chậm rãi phá tan sự tĩnh mịch ở phía trong. Hình ảnh đứa con mình nuôi cuộn tròn nằm trước cửa nhà.

   Thấy hình ảnh này, đột nhiên nàng không giữ được cảm xúc. Dường như sự mệt mỏi, lo toan suy nghĩ vừa rồi chưa từng xuất hiện trong nàng, chưa từng khiến nàng bộn bề. Thái Anh nhu hoà ánh mắt ngồi xổm xuống, trên khoé môi ý cười trêu đùa Hank lại nổi lên. Nàng lấy ngón tay chọc chọc vào lông bé rồi lại chọc đến tai. Hank chẳng những không tức giận mà còn ra sức nằm im để nàng chọc.

Hank như nhận ra nàng về nên bé không mở mắt nhìn người, có lẽ từ lúc nàng đứng đó mười mấy phút, Hank đã cảm nhận mẹ mình có nỗi lòng khó nói. Vì vậy từ trên ghế chạy đến đây rồi giả vờ là ngủ. Dù chỉ là động vật vô hiểu biết con người nói gì, Hank vẫn thể hiện được bản tính am hiểu mẹ nó. Người đã chăm sóc từ lúc Hank còn bệnh tật, lông xơ xác, xém chút nữa là đã chết lạnh ở ngoài rồi.

Nhờ Lisa và nàng tình cờ đi ngang qua nơi Hank bị bỏ rơi, gặp được Hank trong một cái hộp nhỏ. Lúc đó mặt mày bé không được như bây giờ, nhìn ra kiểu nào đều thấy chẳng vừa ý, chưa kể lại còn ốm yếu. Thế mà nàng lại nhận thằng bé về nuôi....cũng không phải nhận, mà là nàng thương đôi mắt long lanh sáng ướt ấy. Lisa nói rằng nàng hãy nuôi Hank đi, vì Hank chính là thay chị ấy chăm sóc nàng, có Hank nàng sẽ thấy được gương mặt chị ấy và cũng vì đây là chú cún cả hai tìm thấy được. Xem như là "đứa con" chung.

   Từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã hơn năm năm nhận nuôi Hank. Đứa con chung của cả hai cũng bị đưa vào quên lãng bởi vì chỉ còn một mình nàng nuôi Hank.

Được dịp Hank nằm ngoan ngoãn, cố tình làm chú chó lạnh lùng để nàng chọc. Thái Anh càng thêm thích thú, ra sức chọc phá giấc ngủ đứa con mình yêu thương. Hết chỗ này đến chỗ khác, nơi nào nàng cũng chọc, đến lúc Hank không chịu được liền quay ra cắn nhẹ ngón tay nàng.

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ