Rada được liên kết riêng với con chip, giúp người xem nhìn nhận vị trí mà chip hoạt động. Lương Tư cầm vững rada trên tay, hắn vừa vui mừng mà lại vừa mang chút lo âu. Không biết vì sao hắn cứ hồi hộp, tim đập liên hồi. Một tí nữa thôi hắn sắp được nhìn thấy La tổng và phu nhân rồi. Nghĩ tới đó tâm tình vốn đang lo âu của hắn chợt thay đổi, thoải mái hơn.
Sâu trong lòng núi, nhóm người chỉ biết đi theo con đường thẳng. Họ không nhận ra họ đang đi trên hòn đảo mà kì lạ đảo nhỏ này lại không thể xác định trên bản đồ.
Âm thanh sóng biển càng lúc nghe càng chân thật, mọi người lúc này mới để ý tới, những con sóng gầm gừ đập vào thành còn nghe thấy thoang thoảng tiếng hải âu kêu.
Lương Tư giữ vững rada trên tay, khi tiếng rada tích lên đồng nghĩa họ đã đến nơi. Trước mắt hắn là một mảng đen xì, không thể nhìn rõ ở bên trong là có người hay không.
Jisoo khựng người trong vài giây, cầm chắc ngọn đuốc trong tay, phơi phơi trước mặt. Mảng đen tăm tối dần được thắp sáng khi mà trên cùng kia phản chiếu nhẹ ánh nắng của bầu trời.
Cô mơ hồ không rõ nhìn về phía trước, tầm mắt nhíu đến độ người ngoài nhìn vào tưởng cô đang ngủ nữa cơ.
Dần dần bóng dáng cao ráo quen thuộc hiện trước mặt, Jisoo không giấu được cảm xúc mà rơi nước mắt. Cuối cùng thì Lisa đang ở đây rồi, cuối cùng cô cũng đã có tài giúp đỡ vị tổ tông của mình rồi và cuối cùng chính là mừng rớt nước mắt luôn.
Không những Jisoo phản ứng kích động mà còn có cả những người xung quanh.
Jennie khẽ ho thanh, cô nói "Chị cản trở đường đi của tôi."
Vì lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh Jisoo nên lời Jennie nói chắc chắn là dành riêng cho Jisoo nghe rồi. Cô nhích chân sang bên, thấp giọng nói "Xin lỗi, tôi kích động nên mới không để ý cản trở đường đi."
Jennie âm thầm gật đầu rồi âm thầm đi trước.
Nhờ ánh sáng từ phía bên ngoài mà Jennie có thể nhìn rõ Lisa. Gương mặt như cũ lạnh nhạt, phía sau lưng Lisa được miêu tả như một tấm khiên lớn đầy vững chắc. Mọi giông tố ập đến hay mọi thị phi lớn nhỏ Lisa đều luôn âm thầm dùng tấm khiên đó để che chắn cho Thái Anh.
Giống như bây giờ một lần nữa tấm khiên như áo giáp sừng sững đó lại ôm thế giới của Lisa vào lòng. Jennie nhìn xung quanh, hơi ấm từ những đốm củi chỉ mới vừa tắt. Không biết vì sao cô cảm nhận Lisa hôm nay rất khác, mặc dù chị ta có thể cảm nhận được những ánh mắt đang dồn về phía mình nhưng chị ta vẫn đưa lưng về phía sau, không cho ai nhìn thấy.
Giác quan phụ nữ chưa bao giờ lại mạnh đến nỗi này, linh cảm mách bảo cô rằng chỉ khi cô bước đến nơi hai người đó cô mới biết được sự thật.
Jennie càng lúc càng đi nhanh, những bước chân sải dài của cô không có động thái muốn ngừng. Bỗng Jennie khựng người lại, cô lo sợ điều mình nghĩ từ nãy giờ sẽ trở thành hiện thực mất thôi. Mồ hôi không biết từ lúc nào lại xuất hiện làm Jennie sợ sệt.
"Lão bà bà." Thanh âm cao thấp từ Jisoo là người đã kéo Jennie trở lại, cô quay người về phía sau, ánh mắt kiên định của Jisoo như vật thể lạ len lỏi vào trái tim cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanfictionMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...