Nữ nhân với gương mặt sắc lạnh kia, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến nữ nhân đó không giữ được nét bình tĩnh nữa. Sự tức giận dường như vẽ lên khuôn mặt cô. Cảnh Nghi hung tợn nói "La tổng, rốt cuộc là tôi đã đắc tội gì đến cô mà ra tay tàn ác đến vậy?"
Trái ngược với Cảnh Nghi tức giận, Lisa lại bày ra vẻ mặt vô cảm thế sự. Ngồi trước người tức giận, người nào giữ được bản tính trong lòng người đó đã hơn người kia gấp trăm lần rồi nên không có gì phải vội vàng nóng nảy làm chi.
Lisa cầm ấm trà, từ từ đổ vào li rồi nhẹ nhàng đẩy đến mặt Cảnh Nghi, đôi mắt ẩn chứa tia vui vẻ chào mừng đối phương nhưng giọng nói thì đúng là có chút lãnh đạm, cô đáp "Cảnh tổng chưa gì đã hấp tấp, ngồi hẳn xuống đây uống chén trà có phải tốt hơn không?"
Cảnh Nghi nơi nào nhàn rỗi đến đây để uống trà, cô hoá giận hất li trà nóng hổi qua một bên. Tiếng động vang từ những mảnh vụn thuỷ tinh rơi lạch tạch trên sàn nhà, Lisa phóng mắt sang hướng phát ra âm thanh.
Cô thở dài, giọng thập phần không vui kêu cáo "Trà chưa kịp thưởng thức, ghế chưa kịp nóng mà Cảnh tổng đã nóng giận với tôi rồi."
Nhìn Lisa cứ giả ngơ, Cảnh Nghi liền không để vào mắt, nghiến răng nghiến lợi nói "Lisa, cô chọc tức tôi rồi đấy."
Từ góc độ đối diện nhau, góc nghiêng
nhìn chằm chằm vào những mảnh thuỷ tinh kia, từ chiếc li đẹp do các nhà nghệ nhân đúc lên giờ đã thành cái hình dạng méo mó gì rồi. Lisa đột nhiên trầm xuống, không khí lúc này chính xác là một hoả một thuỷ.Dù là không rõ mặt, Cảnh Nghi cũng có thể nhận ra chính cô mới là người chọc Lisa đen mặt.
Nếu có là vậy thì sao chứ. Cảnh Nghi sinh ra đã ngang tàng, trời không sợ, đất không lo. Nên trong hoàn cảnh nào Cảnh Nghi cũng sẽ không để lộ sự thua cuộc nào ở đây, đặc biệt là trước Lisa, cô sẽ chèn ép cô ta xuống đáy biển.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Lisa mảnh khảnh bóng lưng thẳng tắp, ngay ngắn mà lại có chiều sâu, chậm rãi nói "Đúng thật, li đã vỡ thì có gắn lại mấy trăm lần vẫn không được."
Ấn đường Cảnh Nghi nhăn lại. Tên này muốn ẩn dụ điều gì đây? Nói thẳng ra thì đôi bên sẽ giải quyết nhanh hơn chứ kiểu ấp úng không rõ mục đích như này thường không phải tác phong làm việc của cô.
Cảnh Nghi mờ mịt hỏi, "Ý cô là gì hả?"
"Trước khi chiếc li đó vỡ, chúng ra sẽ còn níu kéo được bản thân rằng nên để nó vỡ hay không vỡ nhưng khi thực sự ta làm vỡ rồi thì ta sẽ thấy suy nghĩ trước đó chỉ là trò hề mà thôi."
Lisa lạnh lẽo quay mặt nhìn Cảnh Nghi. Cô liền cứng họng trước mọi lời nói của Lisa.
Đôi con người Lisa không những lạnh mà còn sắc nữa, lời nói tựa bình thản nhưng thật chất thì là hàng vạn lời châm biếm.
"Cảnh tổng, trong lòng phải rõ hơn tôi chứ. Tại sao phải nhiều lần tìm kiếm đáp án để làm gì trong khi chính cô đã có đáp án riêng?"
Điều mà Cảnh Nghi cả đời này không địch lại được chính là bản thân gặp một trường hợp gì đấy đều luôn dùng cách nóng giận để chửi đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanficMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...