Sáu giờ sáng Kỷ Giai Nghiên đích thân lên trên phòng hai người gọi dậy.
"Thái Anh, Lisa hai đứa dậy chưa?"
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào trong phòng tạo nên một âm thanh vô cùng khó nghe. Thái Anh hai mắt nhắm nghiền, cau mày hừ nhẹ. Lisa biết là không thể lay động được nàng dậy, bèn thay nàng đi mở cửa.
Lisa nhẹ nhàng rút cánh tay mình rời khỏi nàng, động tác cực kỳ chậm rãi vì cô sợ sẽ khiến nàng thức giấc. Sau đó chỉnh một chút áo trên người mình vì đêm qua nàng không chịu đi ngủ. Một hai phải đòi cắn xương quai xanh cô rồi mới chịu nhắm mắt. Lisa vô pháp chống cự được những lúc nàng nhõng nhẽo cho nên chấp thuận để nàng tuỳ ý lộn xộn trên cơ thể mình.
Trong gương phản chiếu khuôn mặt tràn đầy bất lực. Lisa xác nhận bản thân không để lộ những vết tích của bé con liền hướng cửa đi tới.
Kỷ Giai Nghiên tầm mắt sâu hút, thấy cánh cửa mở ra là Lisa liền thu liễm tính khí. Trước mặt mà là con gái yêu của bà thì chắc chắn đã bị bà giáo huấn rồi nhưng người mở là Lisa, bà sao nỡ la mắng chứ.
Lisa đương nhiên là minh bạch sắc mặt bà dành cho vợ mình, cô giúp nàng minh oan "Con xin lỗi, đêm qua chúng con thức khuya cho nên mới chậm trễ trong chuyện thức dậy."
Ngữ khí bà cũng ôn hoà "Không trách con được." Rồi chợt nhớ ra bản thân lên đây để làm gì, Kỷ Giai Nghiên nhắc nhở Lisa "Vậy con giúp mẹ nói Thái Anh dậy. Hai đứa chuẩn bị rồi xuống đi cầu nguyện năm mới với chúng ta."
Cô gật đầu, Kỷ Giai Nghiên không còn việc gì nên rời đi. Lisa đợi đến khi bà xuống lầu thì mới chân chính đóng cánh cửa lại, không nhanh không chậm đi tới cuối giường.
Điệu bộ ôn nhu khoanh tay trước ngực, Lisa mềm mại cất giọng "Thái Anh, dậy thôi."
Thái Anh nghe ra là thanh âm của Lisa liền nũng nịu đáp "Không mà ~ em muốn ngủ." Sau rồi loay hoay chui vào trong chăn, che kín mặt mình.
Trong phòng so với ban nãy có điểm sáng. Ánh nắng ban mai đầu năm len vào làm bừng sáng khuôn mặt mê ngủ của nàng. Thái Anh đương nhiên là không chịu được mới tiến công vào trong chăn để che lấp ánh nắng bên ngoài.
Lisa nhìn đến nàng làm nũng với mình, đột nhiên cảm thấy bản thân trước nhiều người có thể bức ép người này, người kia. Duy chỉ có nàng là khiến cô không tài nào nghiêm nghị được. Dù chỉ là một chút cũng không thể.
Từ lúc chui mặt vào chăn Thái Anh phần nào cũng thanh tỉnh, nàng mong chờ Lisa sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Lisa có ý tiếp tục kêu nàng dậy, giống như là đã rời đi rồi.
Nàng bất giác thất vọng, từ từ mở nhẹ chiếc chăn che mặt xuống, lộ ra đôi mắt trong veo tinh khiết tìm kiếm thân ảnh Lisa.
Cô vẫn đứng đó, chưa từng rời đi nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy dịu dàng với nàng.
Thái Anh mím môi, thủ thỉ hỏi "Chị không kêu em dậy nữa à?"
Buổi sáng giọng nàng có điểm mềm mại, truyền đến bên tai Lisa chỉ có ngọt ngào như viên kẹo hôm qua nàng đút cô ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanfictionMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...