Tiếng hô to từ chiếc loa đối diện hồ vang đến bên tai một nam một nữ ở dưới nước. Ngay khi tiếng hô ấy cất lên, cả hai trong tư thế ái muội buộc phải dừng lại cảnh quay, có muốn diễn cũng không được vì đạo diễn đã ra lệnh ngừng lại.
"Được rồi, hai người dừng lại ở đây đi. Vào trong nghỉ ngơi rồi 15 phút sau lại ra tiếp tục." Lưu Bân không giấu được nỗi thất vọng trên gương mặt mình.
Cả hai thực sự không có một chút nào phản ứng hoá học, như người lạ không cảm xúc rồi nhập vào vai để diễn cho tròn. Cảm xúc không còn giống lúc trước, sự tức giận của ông khiến mọi người bên cạnh không dám thở mạnh, từng đường nét in đậm nỗi lòng tràn trề với nhân vật chính.
Và cũng chưa từng nhìn thấy ảnh hậu lẫn ảnh đế nhiều lần diễn thất bại trong cùng một cảnh. Bởi vì từ đó đến giờ, Phác ảnh hậu diễn rất tốt, không đạo diễn nào trước đó đánh giá thấp nàng, một khi nàng diễn thì chính là con người thật của nàng. Biến hoá nhân vật trong phim thành mình. Đó là lí do khi nàng bị NG ai nấy cũng phản ứng đầy kinh ngạc.
Chỉ duy nhất phân cảnh dưới nước mà đã tốn gần cả ba tiếng đồng hồ quay, hỏi thử ông làm sao còn tâm tư phấn khích nào để nhìn họ dưới nước, mỗi người một vẻ không tạo được độ ăn khớp với nhau.
Nam nhân phong lưu kia sau khi nghe tiếng hô dừng lại của đạo diễn, liền quay đầu nhìn về phía nàng, chậm rãi nói, "Thái Anh, tôi xin lỗi."
Cánh tay nam nhân không nề hà gì khi vẫn giữ lực độ ôn nhu, ôm trọn vòng eo của nàng. Có lẽ sức lực của nam nhân chính là muốn nhiều thêm tiếp xúc thân thể.
Thái Anh hai tay còn đặt lên vai nam nhân, tai nghe được lời nửa giả nửa thật kia khiến nàng không khỏi buồn nôn. Nét mặt điểm không vui, nàng nhìn Cao Lãng với đôi mắt như thấu được việc làm của hắn nhưng không đi vạch trần ra, nàng không nhanh không chậm nhắc nhở bàn tay vô lại của hắn, "Cao tiên sinh có thể bỏ tay khỏi người tôi được rồi."
Ngay lập tức cánh tay ấy rời đi, còn không quên nói "À...xin lỗi Thái Anh, tôi không cố ý làm em mất vui đâu, thật lòng xin lỗi em."
Sau khi thoát khỏi cánh tay hắn, nàng chẳng thèm bận tâm đến lời xin lỗi của hắn, nàng lui về phía mặt hồ tĩnh lặng phía xa kia.
Hành động của nàng như một lời nhắc nhở với hắn nàng trước giờ luôn bài xích chuyện hắn đụng chạm người nàng.
Thái Anh lúc này trong người cảm nhận được sức khoẻ dần thấm mệt, đôi chân như vỡ ra nhưng nàng lại không thể hiện trên gương mặt mình, nàng tận lực nhất có thể để mà cố gắng đi lên thành bờ.
Cao Lãng từ đằng sau muốn tiến lại nàng, đỡ nàng đứng lên nhưng nàng lại không một lần để ý đến hắn, trực giác nói với nàng nhanh chóng lên bờ, nhanh chóng đi chỗ khác trước khi hắn đến.
Trớ trêu thay người nàng lại không tài nào trụ được thành hồ, trong chớp mắt toàn bộ nhân viên ekip có mặt tại đó đã trông thấy nàng ngã vào lòng Cao Lãng một cách ngọt ngào.
"Em không sao chứ?" Ngữ khí nhu hoà mang chút trầm của nam nhân khẽ áp vào tai nàng.
Thái Anh trợn mắt, nàng vội vàng tránh thoát khỏi cái ôm của hắn. Mọi người đều ánh lên một cái nhìn thích thú. Họ còn thì thầm với nhau nhìn cả hai như một cặp trời sinh, đẹp đến mỹ lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanficMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...