Kết thúc một buổi cơm tối đúng nghĩa, gần như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch dự tính của nàng nên bữa cơm này mà nói không quá gì khiến Phác ảnh hậu phải tốn công bận tâm.
Có điều hai người không thể ở lại lâu hơn vì Thái Anh từ sáng đã phải đi chụp ảnh cho bìa tạp chí mới của Ysl, sau rồi cùng với cô đi chọn đồ để tặng trưởng bối. Trên xe thì chớp lấy những phút giây nghỉ ngơi, liên tục làm Lisa ánh lên sự lo lắng, trong mắt của kẻ ôn nhu trước sau như một dán chặt lên người nàng.
Giống như chỉ cần nàng thì thầm với Lisa bản thân mệt mỏi, không được khoẻ thì ngay lập tức cô sẽ lựa lời giúp nàng nhưng bé con nhà cô không làm điều đó, nàng còn chẳng hé mở cánh môi để nói nữa cơ.
Thái Anh càng như vậy càng khiến Lisa lòng man mác nỗi xót xa.
Mãi đến khi bữa cơm xong xuôi, Lisa mới bắt trọn cơ hội để rời đi.
Cả hai đứng trước cửa nhà, đối diện là Cố Dĩnh An. Thái Anh ngoan ngoãn ở bên cạnh Lisa, lắng nghe bà từng chút căn dặn chị ấy.
Cố Dĩnh An thường ngày đối với ai đều ôn tồn dễ nghe, duy nhất là khi nói chuyện với Lisa, bà sẽ thay đổi ngữ khí của mình, sắc lạnh giáo huấn chị ấy, dù trước mặt nàng là vậy nhưng đâu đó khi cảm nhận và hiểu được thì sẽ lại cảm thấy bà ấy hoàn toàn dịu dàng.
Không một người mẹ nào tỏ ra chán ghét con mình cả. Nếu có đánh hay chửi thì cũng chỉ là cách dạy của họ mà thôi. Điểm này nàng cực kỳ yêu thích tính cách của bà và cũng một chút gì đó buồn cười.
Bởi vì không ai ngờ tới La tổng của bây giờ phải nghe mẹ la rầy.
Chị ấy dù lớn thì trong mắt bà ấy cũng chỉ là một đứa trẻ...có điều đứa trẻ này đối với nàng mà nói vẻ ngoài tuy lãnh đạm nhưng bên trong thì là mộ tính cách khác, đáng yêu hơn gấp trăm lần nhiều.
Lisa cho dù biết là nàng vẽ nghệch ngoạc trong đầu cái gì, thì vẫn không có biện pháp nào làm cho nàng ngưng vẽ, vì khi nàng tập trung nghệch ngoạc, nàng sẽ lại dùng đôi mắt không biết giấu giếm của mình, nhìn chằm chằm như thể nàng đang cố gắng tìm cho ra được một mặt khác của cô vậy.
Những lúc như này Lisa chỉ biết cười mỉm trong lòng, mặc cho bé con vẽ lung tung, cô vẫn cảm thấy ý vui trong đấy.
Cố Dĩnh An đứng cả buổi trời, chuyện gì cũng căn dặn. Bà nhắc đi nhắc lại cả hai phải trở về nhà nghỉ ngơi rồi nhắc đến ngày mai sẽ kêu người vận chuyển những thùng hàng nằm yên ắng trong nhà tới Lisa. Sau đó quay qua nàng và nói nàng nhất định không để Lisa cuồng công việc mãi.
Lisa nửa lời cũng không bật ra từ cánh môi. Dáng người được bao bọc bởi áo khoác dài màu nâu, tuy kiểu dáng đơn giản nhưng khi mặc lên người chị ấy thì hoàn toàn khác biệt, thanh lịch hơn và có phần ra dáng người phụ nữ trưởng thành.
Đôi mắt chuyên chú lắng nghe, ấn đường lúc nhăn lúc giãn, tay thì nắm chặt lấy nàng không buông.
Cả hai nắm nhiều đến nỗi hơi ấm gần như đang được hai người điều chỉnh, khiến nó thích nghi, có khi còn quen thuộc lúc nào không hay. Lòng bàn tay Lisa có chút lớn hơn nàng nên khi đan vào nhau, cả hai không tránh được những lúc đòi hỏi nhiều từ đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanfictionMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...