Chương 77

1.8K 141 20
                                    

    Những ngày này hầu như đường xá Gia Bạch đều treo những lồng đèn tinh tế mang nét đặc sắc của ngày tết. Không ngoại lệ, gia đình nàng cũng đã treo chúng vào hôm qua. Bầu trời ngả màu đen sẫm, ánh đèn lung linh được treo lơ lửng. Càng tăng thêm sự hưng phấn trong lòng nàng.

Thái Anh từ sớm đã chuẩn bị đầy đủ lễ nghi đón giao thừa. Tối đến thì nàng cùng mẹ đi mua hoa.

Thêm vài tiếng nữa thôi đã thực sự sang một năm mới. Tạm biệt năm cũ với nhiều hành trình đẹp mà cứ ngỡ nó chỉ có trong mộng tưởng.

Một năm qua đối với nàng mà nói là một năm đáng để nhớ đến vì đó là khoảng thời gian cống hiến hết mình với công việc và với tình yêu của nàng. Nhưng dù sao đi nữa, năm mới nàng vẫn mong muốn được là chính mình.

Đột nhiên trong đầu nhảy ra câu nói của Lisa vào tháng trước.

"Hãy làm những gì mà em muốn."

Thành thật mà nói thì nàng đang làm những gì nàng yêu thích. Thẳng thắn nói tình cảm của mình trước gia đình, đi học làm gốm, làm bánh và rất nhiều việc nàng đang từng chút một thực hiện nó.

Vì nàng ấy biết rõ, đằng sau lưng nàng là Lisa, là người luôn am hiểu nàng ấy, luôn cho nàng ấy một bờ vai vững chắc để khi nàng ấy mệt mỏi liền không cần nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp dựa vào.

Thế giới này vốn dĩ đã đối xử với chúng ta rất tàn nhẫn nhưng điều trân quý nhất là khi thế giới đối xử tệ thì chúng ta vẫn tìm thấy được sự dịu dàng của nó.

Giống như cách mà Phác Thái Anh thấy được Lisa.

   Bởi lẽ Lisa đã dành trọn hết sự dịu dàng mà cô ấy có được chỉ để che chở cho nàng.

   Vậy nên tại một thời điểm nhất định, chúng ta sẽ tìm thấy được bầu trời dịu dàng của thế giới bởi một người nào đó.

Khung cảnh về đêm đã mê hoặc tầm nhìn của mọi người như thế nào? Là khi họ nhìn thấy nụ cười ấm áp của nữ nhân. Nàng tựa như thần tiên giáng thế, đẹp đến nỗi không ai trong họ bản lĩnh rời mắt khỏi nàng.

Hai bên đường thì trải đầy hoa tết, người người nhà nhà thì đổ ra mua sắm. Thái Anh cũng vậy, nàng hiện tại phải đi cùng Kỷ Giai Nghiên. Đúng như những gì mà bà mong muốn, đó là khoe khoang nàng với mấy người ngoài chợ hoa. Chẳng ai hiểu được tâm tư của bậc phụ huynh khi có con gái tài giỏi là như thế nào đâu.

Nàng mỗi bước đi đều đánh rơi mị lực tại nơi đó. Hỏi làm sao mà Lisa lúc nào không lo âu khi để nàng ra ngoài, sơ hở một tí liền mất vợ.

Kỷ Giai Nghiên ngoài mặt mang ý cười không ngớt. Bà để nàng đi theo một phần là vì muốn khoe phần còn lại là vì được giảm giá khi mua.

Nàng từ lâu đã phán đoán ra tâm cơ của mẹ mình rồi, nhịn không được mà bộc lộ "Kỷ luật sư không ngờ khôn khéo đến vậy, đưa con gái đi chỉ để giảm giá tiền hoa."

Bà chậc lưỡi, trì hoãn việc mua trái cây lại, thì thầm nói nhỏ vào tai nàng: "Đương nhiên, có con ra đường vẫn tốt hơn là đi với ba con."

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ