Chương 62

1.8K 140 19
                                    

Trở về chung cư thời điểm đã là tối chín giờ. Thái Anh nói vài lời dặn dò Vân Linh xong liền không quản nhiều mà đi vào thang máy.

Nàng thân ăn mặc lúc nào cũng sang trọng quý phái nên dường như những người trong chung cư đã quá quen với việc toà nhà của họ có người nổi tiếng. Thông thường việc nàng trở về họ cũng chỉ thoáng nhìn rồi thôi. Vì chẳng ai có thể chạm tới người phong tình vạn chủng như nàng. Hôm nay nàng mang bộ cánh của Saint Laurent trên mạng đã làm ầm ĩ ở trên rồi. Về đây bọn họ chỉ là được trực diện nhìn thấy thôi.

Và không để họ thất vọng, khi thấy nàng bước vào sảnh mọi người đều tận lực phóng tầm mắt lên trên người nàng. Những cặp mắt ái mộ, có cả một tia nóng bỏng nữa. Nàng quả thật rất hồ ly a, đằng sau vẻ mặt băng lãnh không phải là vẻ mặt bên ngoài. Đó chỉ là thứ để che giấu, ẩn khuất đằng sau chính là một tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách.

Bất quá mấy ánh nhìn ấy, nàng không để ý lắm. Hiện tại nàng thực sự rất mệt, nghĩ nghĩ về nhà lại tắm rửa sau lại lên giường ngủ liền cảm thấy cuộc sống thật tốt.

Nàng vào thang máy mọi người liền không còn gì để ngắm nữa. Cứ thế mà tiếc, mà hy vọng có thể nàng suy nghĩ nỗi lòng của họ mà khoan vội trở về nhà được không. Nhìn thêm nhiều lần cũng không sao!!!

   Nàng mị lực lúc nào cũng kéo theo bên mình, trên người toả ra mùi thơm đặc trưng. Dọc theo hành lang, nữ nhân như tiểu yêu ấy chậm rãi có chiều sâu bước về phòng.

   Thời điểm bước vào phòng là một mảng màu tối. Nàng chuyển động công tắc khiến màu sắc trong phòng bị thay đổi. Sau đó lê thân mình bước vào phòng tắm.

   Hank như nhận ra mẹ về, bé lập tức chạy lại nhà tắm, hai mắt tròn xoe nhìn trong phòng sương khói mù mịt, bé nhẹ rên "Ẳng."

  Thái Anh mãi mê chìm đắm trong bầu không khí nóng hổi của dòng nước ấm nên nàng không nhận thức được Hank gọi mình.

   Một giây rồi lại hai giây Hank cứ thế mà ngồi đó chờ đợi. Tư thế từ hiên ngang uy phong dần chuyển mình ngồi xổm xuống. Hai chân trước nhỏ gọn đặt lên tấm thảm. Mặt một đống mang sự hầm hực.

Nửa tiếng sau nàng mới thực sự thoát khỏi bồn nước ấm thơm mùi sữa tắm. Thái Anh tinh thần sảng khoái, so với vừa rồi đỡ hơn rất nhiều.

Vừa mở cửa, đập ngay vào mắt nàng là hình ảnh động vật biết giận dỗi. Nàng có chút buồn cười, bởi vì nhìn hình ảnh này không khác gì Lisa lúc giận nàng. Y chang và chỉ khác người kia lúc giận liền đè nàng ra hôn vài vòng. Còn Hank thì chậc chậc đè nàng ra liếm tới tấp.

Thái Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bế Hank. Chuẩn bị đặt tay sang hai bên thì Hank nhảy cẩn ra bên ngoài. Hất đuôi rồi rời đi. Nàng câu khoé môi cười cười, ánh nhìn về phía Hank có điểm nhớ người.

   Nàng đi đến bàn, lấy điện thoại mở vào hộp thư. Vẫn là trống không, vẫn là sự lạnh nhạt bị bỏ quên. Đã bao nhiêu ngày nàng với chị ấy chưa nhắn, chưa gọi rồi? Cảm giác hiện tại vừa buồn vừa hụt hẫng. So với nhiều năm trở về trước nàng sẽ không mang trong mình loại cảm giác nhớ nhung điên cuồng một người này nhưng khi chị ấy xuất hiện trở lại, bao nhiêu sự cưng chiều, sủng nịch và bảo vệ chị ấy đều dành hết cho nàng. Làm sao bây giờ vượt qua được đây? Nàng muốn gặp chị ấy quá, nàng muốn cắn vào vai chị ấy rồi cả đánh lên bên ngực trái nữa.

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ