Chương 37

1.7K 146 13
                                    

  Ba giờ sáng, bóng dáng nữ nhân lủi thủi kéo mở dây khoá lều. Jisoo nhìn khung cảnh xung quanh, dường như mọi người đều yên ổn chìm vào giấc ngủ. Cũng phải thôi suốt một ngày trời làm việc cực lực, đi khắp nơi để tìm người thì lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi, chỉ có khi màn đêm buông xuống khi đó họ mới có thời gian để chợp mắt.

   Jisoo nhẹ nhàng bước chân mình, chậm rãi đi ra ngoài. Trên người chỉ khoác đúng một cái áo len mỏng nên chuyện bị gió thổi lạnh là điều không thể tránh khỏi. Cô khẽ run người, cái lạnh thấu xương như này mà hai người kia còn không có áo để mặc.

  Khi bạn biết rất rõ hiện thực trước mắt rất tàn khốc nhưng bạn chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn mà không thể làm được gì, không thể chạm tới để giúp đỡ.

  Đó là một thực thể dằn vặt mà Jisoo phải chịu.

Sở dĩ cô không thể nào ngủ được là vì nghĩ tới giờ này Lisa có khoẻ không rồi còn có cả bé con ngạo kiều của Lisa có mệt không, rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong một đêm, làm cô phải lăn lộn đến nỗi ngủ cũng không được, bèn lấy cớ ra đây hít thở không khí ngắm sao trời, may thay sẽ giúp đỡ tâm tình Jisoo tốt lên.

  Lisa, ngươi nếu nghe thấy tiếng lòng ta, hãy giúp ta lần này. Giúp ta bảo vệ thật tốt bản thân ngươi, giúp ta tìm được ngươi.

Cảnh vật hữu tình thường khiến con người hoài niệm. Quá khứ tuyệt đẹp vào thời thơ ấu từng chút hiện lên trước mặt, hình bóng bé gái cột tóc hai chùm cười rạng ngời như ánh mặt trời. Đưa cô về tận nhà để cùng ăn một chiếc bánh bao...nhiều kí ức đẹp như thế giờ lại biến mất, bé gái đó rốt cuộc đang ở nơi đâu? Cô thực sự rất muốn gặp lại bé ấy một lần nữa...

   Nếu có cơ hội để gặp lại hi vọng chữ duyên chữ phận sẽ không biết mất, vì duyên phận phải mất tận mấy trăm năm để đổi lấy một lần gặp mặt. Cô đã có duyên với bé gái ấy như vậy rồi thì không thể nào phận lại không tới.

   Lisa đổi lấy năm năm chỉ để tìm ra duyên phận của hai người. Bây giờ là lúc Lisa trả nợ trả tình cho Thái Anh, vì họ vốn sinh ra gắn mệnh tương thích không thể tháo rời không thể chà đạp.

   Bỗng Jisoo chợt thức tỉnh, Lương Tư nói khả năng họ gần chúng ta vậy có nghĩa đó là một nơi rất gần nhưng không thể thấy, là dù cho có nhiều người lục tung cả ngọn núi này cũng không ai tìm thấy được họ. Vậy thì đó là họ đang ở trong một hang động nào đó mà hang động này không phải ở Hindai.

   Jisoo như được thêm ý chí, cô vội mừng chạy đến lều của Lương Tư. Đứng trước lều Jisoo khẽ gọi "Lương trợ lý"

   May mắn là Lương Tư mới vừa chợp mắt nên còn nghe được giọng nói Jisoo kêu gọi. Hắn mở dây khoá, trước mắt hiện ra bóng dáng Jisoo, hắn dụi dụi mắt rồi ngáp lấy một cái sau đó mới nhìn Jisoo, hắn hỏi "Kim tổng, cô làm gì ở đây."

"Còn làm gì ngoài cứu hai vị tổ tông của tôi."

"Con chip chạy từ chỗ này sang chỗ khác, nó còn chẳng nằm yên được một chỗ mà cô kêu tôi đi xác định, không thể a." Hắn rất muốn cứu chứ nhưng mà cả đông lẫn tây đều không thấy nó nằm ở đó thì kiếm đâu ra đây.

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ