Tồn tại sâu thẳm trong lòng mỗi người chính là một loại hạnh phúc khác nhau. Có người họ chỉ tìm thấy hạnh phúc khi thật sự được giải thoát cũng có người xem hạnh phúc là thứ không thể giải thoát, bởi vì không phải ai tồn tại cũng để nhìn thấy điều đó.
Mà khi đã tồn tại thì chắc chắn sẽ thấy và cảm nhận được những điều xung quanh ta, tự khắc loại sâu thẳm ẩn nhẫn trong tâm chính là hạnh phúc.
Hạnh phúc với Thái Anh chỉ gói gọn bởi Lisa. Vì vậy nếu Lisa rời đi hạnh phúc của nàng cũng sẽ chết.
Một Lisa độc nhất vô nhị ôn nhu chăm sóc nàng, cảm nhận được từng lời nói chứa những điều sủng nịch dành riêng cho mình nàng. Dù cả hai xa cách nhau tận mấy vạn dặm hàng giờ, Lisa vẫn luôn xem nàng là cả thế giới, sẵn sàng mặc kệ những ánh mắt ngó nghiêng của xung quanh mà xoa dịu cơn đau từ cơ thể. Mỗi lần như vậy nàng đều ỷ vào Lisa.
Chỉ cần là lời nói, ánh mắt từ Lisa nàng sẽ xem đó là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Năm năm qua dường như tình cảm của nàng dành cho Lisa vẫn không đổi. Nàng không nói mình hoàn toàn quên hết được người này, nàng chỉ hãi cái gọi là chờ đợi, hãi cái gọi là đơn phương để rồi khi gặp lại người trước mặt nàng đang dùng tay xoa dịu đi vết đau trong lòng đã có một ai đó kế bên.
Thật tâm nếu như Lisa trở về với người khác, nàng đương nhiên phải vui mừng khôn xiết hơn ai hết. Ấy vậy Lisa lại trở về với tay không.
Không những thế còn cho nàng biết giấy hôn thú là gì.
Thái Anh ngượng ngùng nhìn Lương Tư rồi lại thẹn thùng với hành động của Lisa. Nàng thanh âm mềm mềm thấp người kêu "La tổng."
Hai người cự ly rất gần, chỉ cần một bước tiến liền có thể chạm vào nhau. Đôi mắt nhu tình kèm với đó là bàn tay dịu dàng mân mê trên vòng eo con kiến. Nàng thẹn đến hai tai đỏ ửng.
Lisa không chịu ngẩng đầu nhìn, nàng lại hết cách để nói Lisa ngưng. Chỉ có thể nương theo hành động mà chấp nhận.
Đến khi sắc mặt nàng dần tiêu tán ý thẹn, Lisa mới rời đi. Cô nhẹ nhàng đem lời nói của mình, từng ý giải thích "Đây là tôi tìm hiểu được từ những người bị đau dạ dày nên sau này khi tôi không có ở đây hãy làm thử, tôi nghĩ nó sẽ giúp em giảm đau."
Lisa nhìn Thái Anh ngây ngốc, không khỏi buồn cười. Cô nhướng mi mắt nói thêm "Nhưng không có nghĩa là em được quyền uống rượu nhiều như hôm nay."
Nàng thẹn đến từng câu từng chữ từ miệng Lisa nói, nàng hận không thể ngay bây giờ bịt tai Lisa lại rồi hung hăng chửi vài câu. Nàng cúi đầu, lẩm bẩm trong lòng nhưng lại vô tình làm Lisa nghe được "Tôi uống rượu là vì căng thẳng mà..."
Chua xót tràn lấy cổ họng, muốn đem nàng ôm lấy vào lòng. Vỗ về và xin lỗi nàng nhưng Lisa lại không có điểm nào để làm điều đó. Cô biết nàng còn đang có một khúc mắc ở trong lòng nên không dám lấn bước.
Những gì sắp sửa nói đều được Lisa nuốt vào trở lại. Cô không muốn cho nàng biết mình nghe nàng nói nên đã lảng tránh sang cái khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanfictionMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...