Lisa nhăn mày, cái miệng lưỡi này so với năm năm trước cũng không khác bao nhiêu, có khi càng ngày càng thêm độ ngạo kiều đấy chứ. Cô thả tay Thái Anh ra, bồi thêm. "Nhưng tôi cứ cảm thấy chúng ta không những quen biết nhau mà còn đã từng nữa cơ."
"Từng gì a? La tổng ăn ngọt có thể thêm đường chứ ăn mặn thì đừng nên thêm muối vào." Ánh mắt tức giận nhìn Lisa, nàng xoa xoa cái cổ tay bị Lisa làm đỏ lên.
Thấy Lisa cứ chăm chú nhìn mình, nàng càng thêm phần ngượng ngùng. "Nếu La tổng không có vấn đề gì nữa thì tôi xin phép rời đi."
Nói chuyện còn dùng kính ngữ với cô? Hồi xưa tôi chưa nghe em kính nể tôi như vậy a. Lisa định lên tiếng thì đã có người khác tranh dành trước nàng. Người tới còn lạ gì nữa, Cảnh Nghi, lão bản Minh Tuệ.
Cảnh Nghi bắt tay chào Lisa nhưng ánh mắt thì hướng về nữ nhân của mình, Lisa không khỏi khó chịu. Cô và nàng nói chuyện với nhau chưa được 10 câu nữa mà đã bước đến đây làm phiền khung cảnh của cả hai, năm năm qua cô chờ mỗi giây phút được nhìn thấy nữ nhân mình yêu đứng trước mặt, giờ thì sao? Bị cái tên Cảnh Nghi thị phi này không quen không biết xuất hiện.
"La tổng, tôi là Cảnh Nghi." Cô khẽ nâng miệng cười hỏi rồi quay sang nhìn Thái Anh.
Theo thái độ chuyên nghiệp, Lisa không muốn mở miệng cười với loại người như này nhưng mà vợ cô kế bên. Tình huống khó khăn thì phải thật hoàn hảo trong mắt đối phương. Đằng nào cô đi những 5 năm đương nhiên sẽ phải có rất nhiều thứ thay đổi chỉ riêng tình yêu của cô dành cho nàng vẫn như ngày đầu. Lisa thuận theo gật đầu.
Cảnh Nghi: "Tôi vừa nghe nói ngài mới vừa từ thành phố P trở về đã phải có mặt ở đây. Thật đúng là một con ong chăm chỉ."
Lisa nhếch mép cười, trong lời nói của cô chính là xem thử cái người này muốn nói gì tiếp theo. Đúng là một con tép con cứ thích đòi làm con tôm hùm.
"Cảnh tổng, cô là quá khen tôi rồi." Cô cười cười nhìn Thái Anh. Đi tới kế bên chỗ nàng đứng, Lisa nói tiếp. "Thật ra tôi thấy Cảnh tổng mới là con ong chăm chỉ đấy chứ. Vừa phải lo lắng xem làm sao để đem cái tiêu đề nhảm nhí sai sự thật kia đi xuống mà còn vừa phải giữ cô diễn viên nào đấy tránh lộng hành trên thành phố M."
Hàng gân xanh nổi lên trên mặt, Cảnh Nghi chưa bao giờ sợ một ai, ở giới giải trí này Minh Tuệ chính là con gà đẻ cho thành phố M. Nỡ lòng nào cái tên này không biết tốt xấu làm nổi giận cô. Ánh mắt lạnh xuống, Cảnh Nghi vẫn cố gắng mỉm cười trước Lisa. Cô biết nữ nhân 25 tuổi này là con của Manoban, gia tộc này cô không đụng được. Thâu tóm hầu như là từ ngành công nghiệp cho tới chính trị đều được LC điều hành. Và người nào điều hành thì cô tự giác biết. Một đứa trẻ lên ba cũng có thể hiểu đạo lý cơ bản này.
Ấy vậy mà cô tính xem thử Phác Thái Anh là cái nữ nhân như thế nào mà có thể mặt đối mặt với Lisa, còn được người này nắm tay. Cô tính nếu quen Thái Anh thì có thể biến người này từ công ty hạng bèo đó chuyển sang công ty cô. Như vậy Minh Tuệ càng củng cố vị thế của mình.
Nhưng cô phải công nhận nữ nhân này quá phong tình vạn chủng với cô. Ngay từ lúc người này bước vào đã thành công câu dẫn ánh mắt của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanficMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...