Cúp máy sau, gương mặt Vân Linh tràn đầy hoài nghi nhìn nàng. Lần đầu tiên cô thấy được một Phác ảnh hậu hoàn toàn khác. Sự bẻn lẻn đó lại được xen lẫn với vẻ thẹn thùng của thiếu nữ mới yêu, khiến tổng thể gương mặt nàng trông dịu dàng và đáng yêu làm sao.
Chỉ có thể khẳng định một điều là con người ta khi có tình yêu vô thay đổi hẳn, đối với cô bây giờ chỉ tràn dài một tiếng thở hạnh phúc. Vì nàng không còn là nữ thần trong lòng cô nữa rồi mà thay vào đó là lão bà vạn người mê, độc tôn một mình La tổng sở hữu, không ai dám chiếm tới làm của riêng nữa.
Vân Linh với đôi mắt ưu sầu nhìn nàng. Mày liễu làm hành động chau mày, thấp giọng hỏi: "Chị gọi cũng đã gọi rồi, làm gì mà phải cười đến mang tai chứ."
Nói xong còn không quên hừ nhẹ, muốn trách người nhưng trách không được, câu từ cứ chuẩn bị tuôn ra là tuôn ngược lại trong miệng, chẳng hiểu sao gần kề môi mà nửa chữ cũng bật không được. Chắc chăn là có ẩn tình ở đây nên mới làm cô bị như vậy.
Khoé môi nàng càng cười đậm hơn, trông không khác gì người bệnh hoạn vui vẻ.
Thái Anh tủm tỉm, ý cười chẳng thuyên giảm, nàng hỏi: "Chị có a?"
Được một lúc sau khi Vân Linh hoàn toàn ghét bỏ nàng, nàng mới thôi chính mình không tâm loạn ý nhịp, vui vẻ vì Lisa nữa. Nàng thu liễm tâm tình mình, một bộ chững chạc, nghiêm chỉnh đợi người.
Vân Linh khẽ chậc vài tiếng, làm hành động dường như chán ghét nàng, Thái Anh thấy vậy lại càng không trách, nàng biết Vân Linh là đang buồn bã vì em ấy không được đi chung mua sắm với nàng nữa nên mới hành động vậy.
Nàng ho khan, nhẹ giọng nói: "Em với A Đình trở về công ty thì gọi chị báo một tiếng, chị sẽ nhờ người chuyển vài món ăn tới hai đứa."
Nghe tới đồ ăn có ai trong lòng lại giận dỗi vu vơ nữa, cô đương ánh mắt nhìn nàng, chu môi hỏi: "Chị gửi đồ ăn hả? Thật không?"
Nàng "ừm." Vân Linh cong cong khoé môi mình, cô cưỡng không được sự hoan hỉ với ẩm thực, mỹ vị của đồ ăn nên dù cho cô có trăm kiểu giận dỗi, ghét người. Chị ấy trước sau như một, dùng thức ăn để làm cô nguôi giận.
Quả thật tiểu trợ lý đối với nàng quá là dễ để tìm ra phương pháp hống người, chỉ mới nhắc thức ăn đã thay đổi sắc thái, cười thiện chí với nàng.
Vân Linh hất mặt, giật giật khoé môi, lắc đầu giả vờ không thích ăn, "Mà thôi, thức ăn với em không còn điểm thích thú nữa."
Nàng "Ồ!" Sau lại như con hồ ly, giảo hoạt hỏi, "Vậy thêm một ly trà sữa Gongcha, size lớn chắc sẽ không đến nỗi tệ đâu nhỉ?"
Ánh mắt bất chợt sáng lên, Vân Linh ngượng ngùng trả lời, "Là vì chị nói chị đãi em nên em mới tha thứ đó nha, chứ không dễ gì tha người trọng sắc khinh trợ lý như chị đâu!" Cũng không phải vì được tặng thêm ly trà sữa mà muốn...muốn...thử.
Thái Anh bị trách mắng đủ điều vẫn không một lời kêu cáo, có lẽ chính nàng hiểu được Vân Linh, chính nàng cũng cảm nhận mình thực sự yêu thích sắc đẹp nữ nhân nên mới chọn cách gọi thử, chờ đợi Lisa đồng ý đi chung không.
![](https://img.wattpad.com/cover/298137897-288-k470925.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanfictionMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...