Khi vào quán, cả hai người đã lựa chọn một góc khuất để tránh những thứ bất tiện có thể xảy ra. Thái Anh nhìn Lisa bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ, mấy ngày không kiếm nàng bây giờ lại xuất hiện. Nàng nhớ nàng cũng chẳng có gì giúp được người như Lisa. Tiền, đồ mỹ phẩm, hàng trang sức, quần áo, thú cưng, nhà lầu, xe hơi,.... Tất cả Lisa đều có thể một tay búng ra mà? Hà cớ gì tìm tới một người nghèo nàn như nàng chỉ với căn chung cư nhỏ bé cùng với chú cún hai người nhận nuôi? Hay là Lisa làm ăn thất bại muốn vào ngành giải trí, chắc vậy rồi đi. Cuộc đời ai mà chẳng có sai lầm.
Nếu vậy thật thì chắc Lisa buồn lắm, Thái Anh một bộ quan tâm hỏi "La tổng, ngồi cũng đã ngồi rồi. Tôi thật không biết ngài là tìm tôi có việc gì?"
Lisa nhìn chung quanh một lượt, sau đấy dời tầm mắt về phía nàng, Thái Anh vì diễn nên trên mặt còn vương vấn một chút hồng. Sau lớp trang điểm là một nhan sắc được phong ứng rất nhiều. Cô nhớ không sai thì vào thời điểm khi cả hai vẫn còn đi học, Thái Anh thường rất ít son phấn, hầu như đều xuất phát từ tự nhiên. Cô cũng đã gặp mẹ của Thái Anh vài lần, nét đẹp thừa hưởng này không có ngôn ngữ nào để chê.
Giữa những dòng suy nghĩ, ánh mắt Lisa lại dời về cánh tay trắng như sương tuyết ấy, vì Thái Anh mang áo thun nên đã để lộ một mảnh nộn kiều trắng xoá. Trên tay nàng vẫn còn mang cái vòng năm đó cô tặng. Thái Anh được fan tặng rất nhiều quà, từ thời đi học nàng đã là cái trung tâm của sự chú ý.
Những món quà có mỗi ý nghĩa đặc biệt khác nhau nhưng riêng chiếc vòng đơn sơ ấy lại chứa cả một quá trình dài giữa cô và nàng. Thái Anh chưa từng vứt đi, cũng chưa từng đem nó ra đổi cho bất kì ai. Lisa không biết cảm tình của nàng đối với cô bây giờ là như thế nào, mặn nồng hay đã phai nhoà? Cô đều đặt dấu chấm, để khi thành quả được kết phai cô có thể điền vào nó.
Lisa nhìn nàng ưu phiền, mệt mỏi như vậy không khỏi mạt lên cảm giác lo lắng. Năm năm qua, Thái Anh thay đổi rất nhiều, dù cô ở nơi xa không thể nhìn thấy được sự trưởng thành của nàng, không thể thấy được nàng mạnh mẽ đối lại sóng gió. Cô khâm phục vì bản thân đã từng được nàng thương yêu, từng được nàng chăm sóc nhưng giờ tất cả đều phải về lại vạch xuất phát.
Suốt một tuần liền, người nàng có vẻ giảm đi kha khá, gầy guộc hơn trước. Da thịt so với lần đầu cô gặp lại nàng liền khác biệt. Cô hận không thể đem Thái Anh về nhà để bồi bổ. Đem nàng về nuôi vài hôm rồi cho ra lại, khi nào mập mạp liền có thể đem đi bán.
Lisa thâm trầm nhìn về phía nàng, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, thanh âm thực bình tĩnh nói "Tôi muốn nhờ em giúp một việc."
Nàng cau mày, trong lòng suy nghĩ cũng không ra loại nào, Lisa căn bản đầy đủ tiện nghi. Nhờ nàng, nàng biết giúp gì đâu? Nàng ngoài cái diễn xuất liền không biết bản thân còn có tài cán gì để Lisa nhờ vả? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng ngoài diễn thì còn có một lĩnh vực rất xuất sắc nha. Nếu Lisa nhờ nàng săn sale shopee vào lần tới thì nàng có thể sẵn lòng. Chuyện gì chứ ảnh hậu hay người nổi tiếng cũng săn sale như bình thường thôi nên chắc người như Lisa cũng săn đi.
Nghĩ được một lúc, nàng liền nói "La tổng, ngài là muốn nhờ tôi....?"
"Kết hôn." Lisa thư thái nhìn thẳng vào mắt nàng, âm thanh lạnh lẽo như cũ không gì biến hoá. Đôi mắt chỉ có độ ấm hơn một chút. Đây đích thực là điều hôm nay cô lặn lội nghỉ việc để đến trường quay tìm nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
Fiksi PenggemarMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...