Nhiệt độ càng lên cao càng khiến con người ta thêm lười vận động, chỉ muốn nhập vào trong chăn như thể cả hai là một vậy, nhưng tiếc thay cái số phận diễn viên của mình. Nàng buộc phải làm tròn trách nhiệm của một ảnh hậu.
Đó là đi thay đồ và tìm đạo diễn Lưu.
Với nhiệt huyết của tuổi thẻ, thanh xuân đang tươi đẹp kia. Chắc chắn nàng sẽ không mặc vào những trang phục hoạ tiết có yếu tố muốn bó vào người. Như vậy dễ gây ra phản cảm lớn đối với công chúng.
Nàng xong xuôi rồi rời khỏi phòng, đi tới thang máy. Chờ đợi được vài phút thang máy vẫn chưa lên tới. Đồng tử từ trong mắt thoáng chốc ngước lên nhìn bảng điện tử ở trên. Thang máy hiện tại còn đang ở tầng 1.
Giữa lúc nàng đang ngước xem khi nào thang máy sẽ lên tới nơi thì ở cuối đường kia cất lên giọng nói của một người lạ.
"Xin lỗi....đã làm phiền....nhưng hiện tại thang máy....đang gặp trục trặc, có thể sẽ rất lâu mới sửa xong." Nhân viên nói với giọng đứt quãng, cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ nàng.
Thái Anh hướng mắt trở về nhìn người đang chạy tới, có lẽ nhân viên chạy trong suốt quãng thời gian dài mới nói không lên lời như vậy, nàng nhìn nhìn một lúc, trầm tư không lâu liền lên tiếng nói.
"Không sao, chị có thể đi thang bộ."
Nhân viên vừa mệt lại vừa thở khó khăn, chạy một quãng lên tới đây chỉ để thông báo thay cho quản lý. Còn nghĩ sẽ là người nào hoá ra là nữ thần trong mắt fan hâm mộ, ảnh hậu Phác Thái Anh.
Đêm qua lần đầu tiên thấy nàng, lần đầu tiên đem đồ lên giúp nàng. Lúc đó nhìn đến nàng thôi miệng liền im lặng. Rõ ràng thường ngày cô nói rất nhiều nhưng gặp đến nàng là không thể nói.
"À....em...." Nhân viên để tay lên sau đầu gãi gãi, miệng thốt chữ được chữ mất. Nàng vốn thông minh để nhận ra người đối diện muốn gì nên trong trường hợp này nàng thản nhiên đáp.
"Chị không mang theo bút ở đây, có thể thay chữ ký của chị bằng viên kẹo này không?" Nàng lấy trong túi ra một gói kẹo, cặp mắt sáng ngời pha chút sự chờ mong đưa trước mặt nhân viên.
Cô tỏ vẻ kinh ngạc, môi giật mỏng hỏi "Làm sao chị biết em muốn xin chữ ký?"
Nàng nhìn đến người trước mặt mình, quả là cái tiểu khả ái, nàng khẽ trầm ngâm cười thành tiếng. Nhân viên nghe được nàng cười liền chịu không được mặt đỏ lên.
"Theo thói quen thôi, em không cần phản ứng như thế." Nhân viên rụt rè hơn những gì nàng nghĩ, mặt cũng hồng thuận nữa. Càng chọc càng cảm thấy thật dễ thương.
Do dự một lát, nàng vẫn chờ mình, cô run tay đưa lên. Một phát một trên tay nàng hiện không còn viên kẹo.
Thái Anh độ cung càng rộng, nàng ngậm không được trêu đùa một phen "Chị còn nhiều lắm."
Nàng theo lời nói của mình, lấy ra thêm vài gói kẹo đặt lên trên tay nhân viên, bồi thêm "Khi nào ăn hết thì hãy tới phòng kiếm chị. Chị sẽ đưa em thêm. Nhớ đừng ăn một mình nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanficMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...