Đến trước cửa phòng, Lisa nhẹ lướt sang nàng. Người nồng đậm hương rượu. Thái Anh lại chẳng để ý tới cái nhìn đắm say của Lisa. Nàng mệt mỏi thở dài. Thực sự mạt lên cảm xúc khó tả. Nàng không nghĩ cả hai sẽ phát sinh nhanh đến vậy, tưởng chừng thời gian gặp chỉ mới vừa là 5 năm trước.
Năm năm qua nàng không nghĩ mình có cơ hội để gặp lại chị ấy và cũng không ngờ tới rằng sẽ có một ngày cùng chị ấy ở chung một căn phòng.
Đối với những người khác đó là chuyện hết sức tự nhiên và bình thường, nhưng đối với nàng đó là ước mơ xa vời, chỉ dám thoả mãn bản thân ở trong giấc mơ. Khi về đến thực tại, đến hiện thực mà nàng phải đối diện. Nàng lại cảm giác tất cả đều là hư vô.
Lisa im lặng được một lúc, nàng cũng đã thành công đem cửa mở ra. Cả căn phòng rất tối. Nàng thấy vậy mới bật lên công tắc. Ánh sáng lần lượt len lỏi vào phòng.
Thái Anh thay đổi đôi guốc bằng đôi dép khách sạn. Nàng mang xong, khẽ quay đầu nhìn người đằng sau.
Lisa ôn nhu nhìn nàng, đối thượng hình ảnh mỹ nhân gần trong ngang tấc thật là một cảm giác gì đó thú vị. Dù vậy nàng cũng sẽ không bị nhan sắc đó làm cho mất phương hướng.
Thái Anh đi lên phía trước, không nhanh không chậm nhẹ nhàng mở miệng nói "Chị cứ tự nhiên đi. Đây là khách sạn của chị, thoải mái mà dùng, chỉ cần đừng ở gần tôi là được."
Mới vừa đặt chân vào phòng La tổng, người chưa kịp đình hình đã bị vợ mình tạt thâu nước lạnh vào mặt.
Chẳng ngờ Thái Anh lại lạnh với cô đến vậy, đau lòng chết đi được. Lisa môi mỏng cong lên, "Ừm, tôi không đứng gần em." Tôi chỉ nằm gần em thôi a.
Thái Anh gật đầu, nàng đi đến phòng trong để lại ánh nhìn mỉm cười thích thú của Lisa. Nàng tổng cảm thấy là lạ, Lisa lại không trả lời.
Lúc nàng ngoảnh mặt lại, Lisa đã đứng im lặng. Sâu trong đôi mắt ấy cất chứa mọi loại hạnh khổ của nhân sinh. Giống như có thể nhìn ra được loại hạnh phúc, mềm mại và cũng có thể nhìn thấy được điểm yếu nhất của nàng.
Điểm yếu ấy đáng lẽ đã bị lấp bởi điểm mạnh nhưng thật không mong đợi. Điểm yếu lại lần nữa bị Lisa khui ra. Một con người cao lãnh, một ánh mắt vạn tình cảm, dường như tất cả mọi thứ chỉ dành cho Phác Thái Anh.
Nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bình đạm, miệng nói "Chị vẫn là nên đi tắm trước, tôi chuẩn bị đồ giúp chị." Trên người Lisa hiện tại ngoài tấm thân liền không có gì.
Lisa ngước mắt nhìn nàng, toàn thân tràn ra một loại dịch tể. Dịch ấy mang đến cho cô dòng nước ấm. Khi dịch ngấm vào người, xúc cảm cũng vì đó mà truyền lên khắp tế bào.
"Không cần, em vẫn là tắm trước đi. Tôi không sao." Lisa trìu ánh mắt biểu thị nàng lập tức nên rời khỏi đây và tắm rửa. Giờ này nếu nàng tiếp tục thúc ép thì sẽ dẫn tới cái lạnh buổi tối. Nàng vẫn là đừng suy nghĩ tới thói ở sạch này của cô, không cần.
Nàng như đang suy tư gì đó, cuối cùng hướng về lại Lisa, mỉm cười nói, giây phút ấy nàng ngâm câu là giây phút con tim đang lạnh được sưởi ấm, dù nàng không nói những lời hoa mỹ nhưng đối với cô đó là điều tuyệt vời nhất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanfictionMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...