Chương 41

1.9K 142 25
                                    

Bệnh viện Thịnh Khí cách trung tâm 200km, kẻ ra kẻ vào không hết. Cứ cách vài giây là sẽ có xe cứu thương chạy vào. Jennie nhìn dòng người hoảng loạn chạy theo phía sau bệnh nhân đang nằm lòng tồn lên nhiều sợ hãi. Thật ra danh từ bệnh viện chẳng ai muốn vào cũng chẳng ai thích thú hết nhưng vì con người không biết cách bảo vệ chính mình nên mới dấn vào danh từ này.

Ở đây được hai ngày là hai ngày cô bị rất nhiều ánh mắt nhìn vào. Họ nhìn chăm chú đến độ cô cảm thấy sau gáy đều sởn. Cô biết bản thân không phải dạng kiểu nữ nhân phóng khoáng, đơn thuần là nữ nhân tri thức mà thôi. Có thể nào đừng nhìn theo kiểu cô là người nổi tiếng mà nhìn đắm đuối được không?

   Jennie ngượng ngùng quẹo sang hành lang bên trái, lúc này trên gương mặt mới giảm bớt căng cứng.

   Vừa đi Jennie vừa nghĩ luẩn quẩn trong đầu, không biết Lisa đang muốn làm gì nữa. Hôm trước thì thông báo Thái Anh trở thành nghệ sĩ độc quyền của LC, hôm nay thì tự dưng ở đâu phát tán ra một đống sản phẩm làm điên đảo cộng đồng mạng.

  Trớ trêu thay sản phẩm này lại là sản phẩm hư hại nhưng điều gì khiến nó hot?

   Chẳng phải là vì trí mưu mô của Lisa khiến sản phẩm này hot sao. Người càng không am hiểu về nghệ thuật thì càng không thể định đoạt được hay nhận xét một tác phẩm. Cô chỉ đơn thuần là hóng hớt một tí thôi mà càng hóng thì càng cảm thấy thích thú. Đặc biệt là sự góp mặt của Giang Thư Ngọc.

  Giang Thư Ngọc thế mà là người hãm hại Thái Anh, đúng thật ngốc hết chỗ chê. Cô có nghe kể từ miệng Thái Anh thì người này tâm cơ độc ác, nham hiểm cực kỳ. Hôm nay được diện kiến sự độc ác của cô ta đúng là không thể nào quên được.

Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại. Hình ảnh gầy dựng biết bao nhiêu năm qua trước mặt công chúng xem như đổ sông đổ biển. Trên mạng người ta cũng cất hết poster rồi, mấy ai quen biết thân cận với Giang Thư Ngọc đều lần lượt huỷ theo dõi, xoá các bài đang chung. Kỳ này không ai cứu được cô ta ngoài chính Lisa. Đụng ai chẳng đụng, ghét ai không ghét mà lại đi ghét chị em nhà cô kiêm vợ nhà người ta.

Đi được một hồi cũng tới phòng bệnh, Jennie  chuẩn bị mở cánh cửa bên trong liền nhanh tay hơn. Jennie chưa kịp định hình thì đã thấy Vân Linh hốt hoảng chạy ra, vừa thở vừa gấp.

"Chị...chị..." Vân Linh vui mừng khôn xiết, cô nắm chặt hai bả vai Jennie, miệng nhoẻn cười nói "Chị ấy tỉnh rồi, em đi gọi bác sĩ tới đây. Chị mau vào trong gặp chị ấy đi."

Sau lời nói, Vân Linh như một cơn gió vụt bay qua mặt Jennie, nhanh chóng biến mất sau hành lang bệnh viện.

Nhớ đến lời vừa rồi Jennie tâm tình biến hoá hẳn, cô thực sự chờ giây phút này lâu lắm rồi, rất muốn nhìn thấy Thái Anh.

Bước chân đầu tiên Jennie khẽ khựng lại, cô đứng nhìn nàng đang ngoảnh mặt về phía kính, góc nghiêng không góc chết được khuất sau những lọn tóc mai khiến Jennie tâm liền mềm nhũn.

Nhưng rồi Jennie lại cảm thấy Thái Anh không nên ngồi dậy.

Lời nói đầu tiên là đã càm ràm nàng, "Thái Anh nhà ta vừa tỉnh dậy liền muốn ngắm nhìn cây cối thiên nhiên rồi."

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ