Chương 31

1.8K 140 16
                                    

  Thái Anh giữ vững tinh thần, tự nhủ bản thân bình tĩnh, nàng cố gắng khắc chế chính mình. Không để những suy nghĩ rối ren của bản thân làm cho nàng bị suy sụp. Năm năm qua nàng có thể chịu đựng được thì chuyện này chẳng là gì cả. Sở dĩ hợp đồng ghi rõ không xâm phạm vào quyền riêng tư của nhau. Lisa có ai đi chăng nữa nàng cũng không có khả năng đi chất vấn.

  Nói là vậy nhưng sau khi lấy thức ăn, đi đến phòng mình, nàng lại gục ngã. Đôi mắt nàng lơ đãng nhìn sang cánh cửa đang bị niêm phong kia. Một tia nhói chợt xẹt ngang.

Nàng thế nào lại viễn ra hàng ngàn cảnh tượng ở trong đó.

Mở cánh cửa, nàng bước vào trong như một cái xác vô hồn. Thái Anh bất lực dựa vào cánh tường, nhắm chặt mắt, bịch thức ăn vì nàng mà rớt xuống sàn. Tạo nên một âm thanh nghe thật chói, thật khó chịu.

   Tay vô thức nắm thành quyền rồi dần thả lỏng ra. Nàng ôm lấy đầu gối, co rút người mình lại.

   Cảm giác nàng giống như năm năm trước, từng hình ảnh một lần lượt ùa về tâm trí. Nó rất mạnh mẽ, đang dâng trào trong trí não của nàng.

   Nàng hãi nhất chính là bản thân mất kiểm soát, mất đi khả năng nhận định.

Tại sao Lisa nói dối nàng, nếu chị ấy có người trong lòng, tại sao lại còn muốn cùng nàng kết hôn. Nếu đã cùng Tư Duệ hạnh phúc như vậy, hà cớ gì đi kiếm nàng làm gì. Thái Anh không muốn tin vào việc mình nhìn thấy.

Có hàng triệu lý do, tại sao không nói? Rời đi theo cảm xúc, để chính nàng tưởng rằng là người sai nên mới khiến chị ấy lạnh nhạt.

Nếu quá khứ có thể đổi thay nàng sẽ giữ vững những điều đó, bởi vì hồi ức đẹp thì không có lí do nào để xoá bỏ. Nhưng nếu ở tương lai, nàng nhìn thấy được thì hy vọng bản thân sẽ không chấp nhận lời đề nghị, sẽ suy nghĩ chu đáo hơn. Và càng không tin tưởng lời nói.

Thái Anh rơi nước mắt là một điều gì đó trân quý, hiếm khi nàng rơi nhưng sự ngoại lệ của bản thân lòng tồn trắc ẩn cái tên Lisa, không thể không rơi.

Những dòng suy nghĩ cứ tiếp tục chảy. Chảy từ não bộ rồi dần len xuống tim và sau đó là các tế bào.

Thái Anh ôm lấy đầu gối, nàng cần nhất bây giờ là chính mình không nghĩ tới Lalisa.

Một căn phòng rộng lớn với bốn bức tường, vị cổ chua xót nói không lên. Tiếng điện thoại từng phút rung động, giữa mặt bàn hình ảnh là màn hình sáng. Thái Anh lúc này mới từ cảm xúc ổn định, nàng ngẩng đầu. Vực dậy tinh thần, đi đến bên cạnh bàn nơi điện thoại đang phát ra tiếng động. Nàng một hồi nhìn lên cuộc gọi nhỡ.

   Là Jennie gọi, cô ấy chắc đang không giữ được cảm xúc nên mới lo lắng gọi cho nàng. Thái Anh hít thở thật sâu rồi thả điện thoại trở lại bàn. Còn nàng thì đi vào nhà vệ sinh.

   Nước mắt không rơi nhiều, khoé mắt cũng chỉ hơi rưng rưng. Jennie có thể sẽ không nhìn thấy được nàng vừa rồi mới yếu đuối. Thái Anh không muốn để Jennie phải đau buồn thêm. Chuyện tình cảm của mình đừng làm liên luỵ tới người khác nữa.

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ