Từ những cơn mộng đẹp, những ký ức của tuổi thanh xuân dường như đang lần lượt kéo trở về tâm trí cô. Thước phim mang tên nàng, thanh xuân ấy thật ngắn ngủi nhưng đâu đó lại là khoảng thời gian đẹp nhất. Ngắn không có nghĩa nó xấu, nó đủ để con người ta trưởng thành và để biết đau đớn là gì.
Ánh sáng hoàng hôn ban ngoài cửa sổ lập tức gieo vào phòng làm Lisa có điểm mất tự nhiên, cô nheo nheo đôi mắt mình lại nhìn ánh chiều tà bên ngoài. Lisa uể oải ngồi dậy rồi ngó sang chỗ nằm bên cạnh mình, cánh tay lại chẳng cảm nhận được bị đau, chân thật mà nói là cổ cảm xúc lâng lâng. Thế nhưng trên giường lại không tìm thấy hơi ấm từ Thái Anh.
Lisa lại ngó đến xung quanh, ánh mắt lơ đãng nhìn sang bàn. Trên bàn đặt một ly nước lọc và vài viên thuốc còn có cả mảnh giấy vàng nữa. Hai mí mắt khẽ nhăn lại, Lisa với tay lấy mảnh giấy kẹp dưới li nước.
Trên đó viết là: "Khi nào chị tỉnh lại hãy uống thuốc tôi đặt trên bàn nó sẽ giúp chị đỡ mệt và tôi cũng xin lỗi vì đã tự ý thay vết thương cho chị....tôi không cố ý đâu!!!"
Lisa đọc đến dòng cuối cô có điểm cảm lạnh, không nghĩ nhiều Lisa lập tức kéo chăn ra, mặt mày Lisa đen tối không rõ, khi thấy chỗ vết thương đã được băng bó kĩ, cô tự khắc biết được nàng ấy đã tự động tháo băng cũ và thay cái mới cho cô. Lisa đọc lại tờ giấy dù đã đọc trước đó rồi. Cuối cùng chỉ thấy Lisa dương cánh môi mình cười khổ: "Em đã tự ý rồi còn đi xin lỗi làm gì nữa Thái Anh?"
Cô ngoan ngoãn làm theo chỉ thị trên tờ giấy nàng ghi, rất nghe lời khi đem đống thuốc đó nuốt vào bụng. Lisa ngay tức khắc nhăn mặt, cô uống hết li nước đặt trên bàn, một giọt cũng không chừa. Thực sự nó khá là đắng và cô không thể nào chịu được cái đắng của thuốc.
Chẳng biết Thái Anh lấy đâu ra thứ thuốc khó uống này.
Bên ngoài trời chỉ vừa xuống, tầm 4 giờ chiều đổ lại mà thôi. Lisa ưỡn người đứng dậy, bàn chân lần nữa tiếp xúc với nền đất có chút lành lạnh mà điều đó Lisa lại không cảm thấy lạnh, có vẻ như Thái Anh đã khiến tâm tình Lisa nở rộ trở lại. Sự ấm áp từ trái tim được nàng sưởi ấm một cách rõ rệt và chân thật.
Lisa thay một chiếc áo khác, cô nhìn chằm chằm vết thương mình trong gương. Bằng một cách thần bí nào đó mà nàng có thể cởi áo cô ra và dứt khoát băng bó cho cô mà không khiến cô tỉnh lại, phải chăng nàng có siêu năng lực gì đó mới có thể làm Lisa ngủ một giấc đến chiều.
Thay đồ xong, bên ngoài trời vẫn còn đẹp, Lisa chớp chớp mắt thì thầm cười mỉm. Sau cơn mưa một ánh nắng đẹp sẽ lên, lòng người càng nhu hoà hơn.
Lisa nhẹ nhàng mở cánh cửa, vừa buông nắm tay cửa Lisa đã phần nào ngửi được mùi hương thoang thoảng từ món ăn. Trong giây lát Lisa liền bất động kinh ngạc, cô nghĩ giờ này chắc hẳn nàng đã rời đi rồi nên không nghĩ sẽ có người chấp nhận ở lại chăm sóc cô đến bây giờ.
Với lại căn nhà vốn quen với bóng dáng một người một nhà làm sao có thể tiếp thu được người thứ hai. Ngay cả chính Lisa cũng chẳng ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanfictionMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...