Một ngày mới lại bắt đầu, cuộc sống một lần nữa sang trang khi tình yêu và sự nghiệp đều có trong tay. Có lẽ hơi thở của hiện tại, sự sống mơn mởn là điều mà nàng luôn hằng ao ước. Mỗi sáng thức dậy ngoài ánh bình minh bên ngoài, nàng luôn tỉnh giấc trong lồng ngực người kia. Thân thể nàng lúc trước sẽ không như bây giờ, ngủ một mình liền quen thuộc thế nhưng hiện tại thì không ổn như trước. Nàng mỗi lần đều đòi hỏi Lisa tới ôm nàng, nếu không ôm liền tối hôm đó khó ngủ. Vậy mà tính khí Lisa không những không trách nàng, còn sẵn sàng dung túng nàng.
Cuộc sống như vậy ai lại không thích, ngay cả nàng còn không tin có ngày mình lại dính người mình yêu đến vậy. Có trách thì trách ông trời quá dung túng, để Lisa xuất hiện trong cuộc đời nàng làm thay đổi quỹ đạo sinh hoạt nhiều năm của nàng.
Dòng suy nghĩ không ngừng chạy quanh quẩn trong tâm trí nàng, hình bóng người kia, giọng nói lẫn nhiều ngày qua nàng đều cảm nhận được hạnh phúc. Cảnh yên bình khiến nàng không kịp thích nghi.
Lisa vừa tắm ra đảo mắt lên giường lại không thấy nàng, lặng lẽ dời mắt nhìn sang lan can bên ngoài cửa.
Nữ nhân đứng dưới ánh trăng hưởng thụ không khí lạnh lẽo của gió biển, váy ngủ bên dưới tán loạn cả lên. Lisa nhìn đến liền ngây dại ra. Mãi đến khi chính mình thực sự bị nàng làm cho say mê, cô mới ý thức được nàng càng lớn càng mặn mà, nét đẹp ngày một thăng hạng. Nghĩ tới nàng ở bên ngoài là cái đại mỹ nhân người người thèm muốn trong lòng cô liền ảo não không thôi. Lisa thở dài, đem bản thân khôi phục dáng vẻ thường ngày.
Từ đằng sau lưng khí tức quen thuộc của cô không ngừng phả quanh cánh mũi nàng. Lisa thay nàng mặc áo ấm lên người. Giọng nói quen thuộc có phần lo lắng truyền đến tai nàng, "Ban đêm có điểm lạnh." Sau đó phủ bàn tay ấm áp mới vừa gột rửa xong lên eo nàng, cứ thế liền không nói nữa, đặt cằm tựa lên vai nàng.
Thái Anh vừa nhìn biển vừa hồi tưởng lại nơi đó. Nàng được nghe toàn bộ câu chuyện tình đẹp nhưng nhanh tàn của đời trước. Không thể ngờ được một nơi vốn dĩ đẹp đẽ như vậy lại sản sinh ra một kí ức buồn. Thế nhưng đời sau nó lại được Lisa chọn làm nơi nói lên tâm tư tình cảm với Thái Anh. Không biết duyên số trêu người như thế nào mà cả hai mang trong mình những nét tương đồng giống họ. Dù được cho là giống ở khoảng sinh thời, hệ tố nhưng xét về mặt chung thì bất đồng hoàn toàn.
Lisa như cảm nhận được sự khác thường của nàng, cô ôm chặt nàng hơn, cất thanh âm trầm thấp nhưng có độ mềm mại ở trong từng câu chữ, "Ngày mai là tiệc đóng máy phim, em không tính đi ngủ?"
Nàng ngả người dựa lưng vào ngực Lisa, cánh tay vô thức tìm tới hơi ấm giữa bụng mình, xoa xoa rồi lại vuốt vuốt.
Thái Anh cong khoé môi mỉm cười, nàng ôn hoà trả lời "Có chứ." Một lúc sau nàng lại thay đổi chủ ý mình, ngoảnh mặt nhìn Lisa, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy. Trong đồng tử sự ôn nhu yêu chiều như tràn ra, giây phút ấy nàng có điểm mất tự nhiên, một ít rụt rè thanh âm hỏi cô "Em có thể hưởng thụ thêm không? Một xíu thôi." Nàng vừa nói vừa đưa ánh mắt long lanh trưng cầu nhìn Lisa đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanficMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...