Chương 34

1.7K 131 3
                                    

   Chiều tối 7 giờ tại thành phố M, trên xe phiên bản giới hạn mới của hãng Ferrari, một nữ nhân với ngũ quan tinh xảo, gương mặt nhu hòa sau ánh đèn đường. Lấp loé hình ảnh nữ nhân phản chiếu, câu nhân tâm mang tên một loại cấm dục khó tả. Nữ nhân động lòng người như thế mà lại chưa từng yêu ai, chưa từng cùng người khác nắm qua loại tay thông thường.

   Cũng vì công việc được phật tổ phân phát mà cô ở độ tuổi này vẫn chưa có ai thèm để ý tới.

  Jisoo thở dài, đồng tử nhẹ nhìn trên bảng điện tử xe, đồng hồ điểm gần tới giờ hẹn. Hôm nay tan tầm sớm hơn mọi khi, là vì có cái hẹn ăn tối với lão bà bà kiêm bạn thân của Thái Anh.

   Tuy cả hai hay đấu khẩu nhau nhưng mà a, cái lão bà bà này rất tốt bụng. Thời còn đi học, nhiều lần lão bà bà làm cho cô ăn. Ưm cũng không đúng lắm. Phải là làm cho cả Lisa lẫn Thái Anh nữa, cô chỉ là vị khách không được mời thôi.

  Nhớ tới đây tâm tình Jisoo không khỏi dao động, không biết bên kia thành phố P hai người có gắn kết tình cảm không nữa. Đã mấy ngày Thái Anh chưa gọi điện cho cô, tất cả thông tin đều một tay Vân Linh thông báo. Mặc dù bản thân lo lắng cho nàng, nhưng nghĩ nghĩ vẫn không cần thiết phải lo.

  Chỉ hi vọng Lisa sớm mau nói ra sự thật để tâm tình nàng được vui sướng.

Chiếc xe lăn bánh tiến vào tầng hầm, Jisoo tự tin sải bước chân ra ngoài. Trên tay cô cầm theo một giỏ trái cây tươi. Tới nhà ai cũng vậy, cần lễ nghi trước để tạo điểm nhấn cho người khác có cảm tình với mình.

  Chung cư lầu, Jisoo bấm thang máy. Khoảng vài giây sau một tiếng đinh chói tai vang lên, cô thật ghét cái âm thanh chết tiệt này, chẳng hiểu vì sao người thợ lại làm ra âm thanh vô cùng khó nghe.

  Jisoo hừ nhẹ, cô rời khỏi thang máy với một tâm trạng buồn bực.

  Đứng trước phòng Thái Anh, cô đương nhiên như cũ thoải mái bấm chuông đi nhưng lần này lại khác. Là vì ở bên trong là cái lão bà bà bên ngoài đáng ghét bên trong thiện lương.

  Có lần ở hội trại mấy năm trước, một Kim Jennie tự tin đanh đá bị yếu thế bởi vì sợ sấm sét. Lúc đấy cô thứ nhất là bất ngờ, thứ hai là cảm thấy Jennie khả ái. Mặc dù thời điểm đó không ưa tính cách ngang ngược nhưng cô vẫn đem cái người run rẩy ôm vào lòng. Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ khoảnh khắc đó, chắc lần đầu tiên cô nhìn thấy Jennie không gây gỗ với cô. Và cũng lần đó cô mới biết được hoá ra ngoài cái mạnh miệng còn biết sợ hãi là gì.

   Sau này vì tính thắc mắc cô đã đi hỏi Thái Anh vì sao Jennie sợ sấm sét.

  Hoá ra không chỉ sấm sét mà mọi âm thanh to lớn Jennie đều sợ.

  Từ khi chuyện đó xảy ra, trôi qua cũng đã 5-6 năm. Giờ thì Kim Jennie năm nào nay trở về cái lão bà bà chê bai cô rồi.

Nhiều khi muốn hỏi Jennie có nhớ ngày hôm đó ôm chặt cô như thế nào không?

  Jisoo tự cười giễu, lão bà bà mà nhớ được thì chắc cô đi thăng thiên rồi!!!

Ở bên ngoài Jisoo nhẹ nhàng bấm chuông. Jennie từ trong phòng bếp nghe được có người gọi. Vội vàng rửa tay, sau đó là nhìn vào mắt mèo thấy bóng dáng nữ nhân mê bánh bao. Cô khẽ cong môi cười nhạt, mở cửa nói "Tôi nghĩ chị sẽ không tới."

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ