Sân bay thành phố P, 8 giờ sáng. Hôm nay cả hai sẽ rời P và trở về với M để tiếp nối những công việc mà ba ngày qua Thái Anh dang dở không thể trực tiếp đi diễn được.
Tính đi tính lại, trở về vào giờ này đã trễ lắm rồi. So với dự kiến ban đầu thì mấy ngày trước nàng phải có mặt....nhưng không nàng bị lừa ở lại nhà tên gian xảo Lalisa.
Chị ấy không những không cho nàng biết kế hoạch gì hết, tự động đưa ra mọi lịch trình và bắt nàng phải hợp tác với chị ấy để hoàn thành.
Nói không đâu xa, ví dụ hôm qua, cả một ngày cùng chị ấy đi dạo khắp thành phố P. Từng nơi trong thành đều in hẳn hình bóng hai người, ánh mắt người đi đường thì vô số lần mờ mịt nhìn chằm chằm đoán xem gương mặt người nào mà hút cái thần thái đến vậy. Mặc dù là đã đeo khẩu trang và mũ để tránh bị lộ rồi đó nha mà họ vẫn phần nào nhận ra được nàng là ai.
Lisa cho người cắt toàn bộ camera gắn trên các phương tiện khác nhau nên dù cho mọi người nhận ra thì cũng không phải chuyện nàng nên để tâm nhiều.
Đương nhiên ngoại trừ những vấn đề trên thì thứ luôn chực chờ nàng, chỉ cần nàng sơ suất một chút liền lên cả chục bài nghi vấn rồi tin đồn thất thiệt. Thế nên nàng luôn cẩn trọng ở trên mạng, vì thời điểm này nhạy cảm vô cùng.
Thái Anh nhàn nhạt nhìn sang người bên cạnh, tay người nọ đánh máy rất nhanh, có thể nói độ thành thạo trong việc thao tác tay nhanh như vậy, thế giới chỉ có mấy người cuồng công việc, nghiện nó như Lisa mới đặt được tâm tư tình cảm lên công việc chứ như nàng....thì không được đâu.
Kêu nàng đi diễn, học thuộc mấy cái kịch bản đã là quá lắm, mà đằng này vừa tập trung đánh máy, vừa nghe những cuộc gọi của bên đối tác.
Lisa đã phải chịu trách nhiệm lớn như thế này trong vòng bao lâu rồi. Nàng biết con người sinh ra đều mang trong mình mỗi sứ mệnh riêng khác nhau. Nhưng để người nàng thương như vậy cứ nhìn hoài vô đống giấy tờ vô bổ đó có phải là chèn ép quá không.
Giọng nàng yếu ớt khẽ gọi "Lisa!"
Cô ngẩng đầu nhìn nàng trìu mến, nhẹ đáp "Em gọi gì à?"
Thái Anh thấy Lisa nhìn nàng đẹp như vậy, tự dưng liền không muốn nói gì hết, nàng lắc đầu, "Không có gì."
Cuộc đối thoại không quá bốn câu, cũng không quá nhiều đặc biệt để mà chú ý nhưng làm sao Lisa lại không nhận ra nàng có chút lạ chứ.
Cô sắp xếp bỏ laptop qua một bên kia ghế, từ từ nhích đến gần nàng, trong phút chốc Thái Anh chưa kịp nghĩ ngợi gì liền thấy gương mặt chị ấy trong ánh mắt mình.
"Em buồn sao?" Lisa như là con sâu trong bụng nàng, biết rõ nàng bất mãn.
Bất chợt bị nói ra nội tâm mình, Thái Anh nhún vai tỏ vẻ không có. Lisa lại lấy cớ để chèn ép nàng nói ra "Ừm...giờ như vậy đi, chúng ta chơi kéo búa bao. Em thắng thì em khẳng định mình không buồn và em muốn tôi làm gì cũng được, ngược lại nếu tôi thắng thì hình phạt sẽ khác."
Nàng nghiêm túc kêu "Chị chắc chứ?"
Lisa cười "Đương nhiên."
Kết quả rất nhanh đã định ra được người chiến thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
أدب الهواةMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...