Sáng hôm sau, Vân Linh vào nhà, Thái Anh đã không có mặt ở trong phòng. Cô loanh quanh tìm mãi cũng không thấy bóng dáng nàng và Hank. Vân Linh đánh cái máy cho Thái Anh, tiếng chuông vang lên hồi âm bên kia không có ý định nhấc máy. Thay vào đó tiếng chuông lại vang rõ hơn khi cô nghe được ở trong phòng ngủ của nàng. Chân thật một người đi ra đường quên mang điện thoại.
Nhận ra không có Thái Anh ở nhà, cô chỉ có cách đợi nàng trở về. Loay hoay từ phòng khách vào bếp, Vân Linh mới cả kinh. Đêm qua không biết vì điều gì khiến Thái Anh uống rượu. Cô cố gắng lục lại những mảnh kí ức vỡ vụn, khi trở về trường quay cảm xúc nàng liền đi xuống, cứ như sau cuộc hội thoại với La tổng Thái Anh lại trở nên yên lặng đến đáng sợ. Cả đêm ở một mình, Thái Anh đã phải như thế nào mới có thể uống hết cả chai rượu.
Thân nữ nhân đơn sơ lẻ bóng giữa ghế, ánh mắt xem cồn làm bạn. Rượu men theo cảm xúc tuôn xuống yết hầu, cay đắng nồng nàn nói lên khổ đau.
Vân Linh đã từng chiêm ngưỡng Thái Anh lấy rượu làm bạn, năm đó nàng đã lần lượt lấy đi mạng sống của chính mình. Xem mọi người như sương mây, chỉ cần ai đụng tới nàng, nàng sẽ đem ánh mắt hình viên đạn dán lên người đó. Nạn nhân nhiều nhất chắc chắn là cô rồi. Vân Linh không khỏi cảm giác nhớ đến.
Đến bây giờ dù đã đỡ hơn nhưng thói quen lấy rượu làm bạn của nàng vẫn còn xuất hiện nhiều trong công việc. Cuộc sống nghệ sĩ chưa bao giờ là dễ, càng khó hơn khi Thái Anh một mình chống lại những thế lực mạnh mẽ ở phía trước. Gốc rễ nào rồi cũng sẽ bị bứng, quan trọng có thể giữ được rễ hay không.
Cô âm thầm la mắng nàng, đêm qua ngoài rượu liền biết Thái Anh không có gì bỏ vào bụng rồi. Không biết đến khi nào nàng mới có thể thật sự quan tâm đến sức khoẻ.
Vân Linh dọn sạch nhà giúp nàng, mùi hương thoang thoảng từ cỏ cây, không khí yên tĩnh ở bên ngoài. Thái Anh nhẹ mở cửa, tiếng cạch vang lên. Cánh cửa được thoát, nàng tiến vào thấy đôi giày kế bên dép lê liền tự giác biết Vân Linh ở trong nhà của nàng.
Nàng không nghĩ Vân Linh lại tới sớm như vậy, thông thường thì cỡ tầm 10 giờ mới tới. Ai biết trợ lý của nàng có năng lực thần kì gì đó nên đến sớm. Thái Anh đổi chiếc dép thường ngày rồi lon ton chạy vào phòng, trên tay vẫn giữ chặt Hank không buông. Nàng chẳng dám chọc Vân Linh, nàng sợ mình sẽ bị giáo huấn như giáo viên hồi xưa huấn nàng vậy. Nàng bây giờ chính là cái tiểu run sợ.
Người ta nói thà đừng tính chứ tính thì sai tèn ben hết, nàng gặp Vân Linh ngay cửa phòng. Thái Anh cong cong khoé môi mỉm cười nói "Em tới hồi nào? Sao không gọi chị."
Vân Linh khinh bỉ không thôi, cô còn tức chết vì nàng không chịu nghe lời. 24 tuổi đầu lúc nào cũng làm cô phải chăm lo cho nàng, thầm cầu lão bản thấy được rồi la mắng vài trận đi. Vân Linh tức là một nhưng đau lòng là mười.
Cô đưa trước mắt Thái Anh cái điện thoại thấy nàng nhận ra quên mang nó, cô đành bồi cái lời "Em có gọi cho chị."
Thái Anh chợt nhớ sáng sớm không muốn đem điện thoại bởi nàng muốn được yên tĩnh. Nàng uống rượu để giải bày tâm sự nào ngờ càng uống càng cảm thấy không được tốt. Cả đêm trằn trọc khó ngủ nên khi mặt trời vừa ló nàng đã dắt Hank đi dạo quanh khu chung cư.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanfictionMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...