Chương 47

2.1K 128 17
                                    

   Nàng tập trung tinh thần cũng như trí lực của mình lên tên thôn thì bỗng bên tai truyền đến một thanh âm dễ nghe, đối phương chậm rãi giải thích: "Nhạc Mỗ Xuyên là núi của Mỗ Xuyên, Mỗ Xuyên tương truyền là người lãnh đạo đội quân xưa chống giặc. Có công cho chiến thắng đánh bại quân Nguyên. Đội quân tên là "Nguyên Tử." Em đọc chắc sẽ hiểu nhỉ?"

   Lisa phóng tầm mắt lên nàng, Thái Anh gật đầu, cô lại nói tiếp.

   Mỗ Xuyên họ Mỗ tên Xuyên, ông sau này khi đánh giặc có công với triều đình, nước nhà được đặt cách trở về quê nhà để ở ẩn. Ông vốn không là người tham hư danh lợi nên được hoàng thượng cho về, thế là ông bỏ chốn công danh trở lại quê nhà mình. Nơi em sắp đến chính là quê của ông, tên trước là Phi Hành, sau này mới đổi thành tên khác. Trong thời gian ở ẩn tại quê nhà, ông đã không may qua đời do bệnh già nên người dân trong thôn lấy tên ông làm tên của thôn cũng như là khẳng định vị thế Mỗ Xuyên trong lòng dân.

*Xuyên là sông.

Giải thích một hồi với nàng, cuối cùng cũng dừng chân trước cổng thôn. Lisa tắt máy xe, hướng nàng cười "Em có thể thắc mắc vì sao tôi lại dẫn em đến đây."

Nàng ngơ người hỏi "Vì sao chị biết tôi thắc mắc?"

Lisa đưa mặt cận nàng, cô bật cười thành tiếng. Nàng ấn đường bắt đầu nhăn, Lisa nhu hoà nói "Vì em là lão bà của tôi mà."

Nàng gần như bất động, khẩu xà tâm phật đáp "Tôi đã đồng ý làm lão bà của chị đâu."

"Chúng ta có giấy kết hôn."

"Đó chỉ là tôi muốn giúp chị, sau một năm liền hết hợp đồng."

"Vậy thì ký thêm vài năm nữa cũng được. Cả đời thì càng tốt."

Lisa là người mưu mô mà, biết trước nàng sẽ lại nói lời làm đau cô, thế nên nhanh chóng mở cánh cửa rời đi. Thái Anh ngẩng người lần nữa.

Mặt hầm giận dỗi không thèm đi, quyết không ra trừ phi tên kia vô xin lỗi.

Cô thở dài luồng qua bên chỗ nàng, nhẹ mở cánh cửa. Thái Anh không thèm để ý Lisa đang có ý hối lỗi.

Lisa đưa cánh tay mình trước mặt nàng, ngọt ngào gọi tên lão bà, "Thái Anh~ đi thôi em...."

Đùng!!! Âm thanh vỡ nát bức tường thành mang tên Phác Thái Anh đã bị giặc đâm thủng.

Nàng vô pháp chống cự được Lisa, đặc biệt là khi chị ấy không phải là La tổng cũng không phải là Lisa 17 tuổi, mà là bây giờ. Lisa của 25 tuổi, biết cách dỗ ngọt nàng.

Thái Anh cuối cùng là thoả hiệp, nàng bất mãn đặt tay mình lên lòng bàn tay kia. Lisa từ từ kéo nàng rời khỏi ghế, nhẹ đẩy vào lòng mình.

   Một người bất ngờ, một người hài lòng, đó là hình ảnh mà ta sẽ bắt gặp khi thấy hai người họ phát đường, yêu nhau.

   Lisa cúi đầu, thấp giọng ăn năn "Tôi biết lỗi mình rồi, đừng giận nữa được không. Hôm nay hãy thử tha thứ cho tôi, xem tôi là người bạn của em, dẫn em đi chơi." Xin em đừng nghĩ tôi là người em hận hay ghét nữa, chỉ hôm nay thôi.

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ