" Cốc!cốc." Bàn tay lớn tuổi của người phụ nữ thành đạt gõ vào phòng ngủ của Thái Anh, nàng ủ rượi kéo lê cái thân 20 năm hơn của mình ngồi dậy. Quần áo vì đêm qua làm việc cực nhọc nên giờ lại nhăn nheo hơn. Nàng đánh cái mày nheo nhìn người đối diện mình. Vì còn buồn ngủ nên khi nói chuyện với mẹ nàng cũng chỉ biết nói chi chí kêu tên "Mẹ."
Kỷ Giai Nghiên nhìn thấy đứa con gái ngủ trương trời trương giật cũng chưa chịu dậy. Không biết từ đâu mà cái tính ngủ này được hình thành nữa. Kỷ Giai Nghiên cao giọng mà trách mắng Thái Anh "Con xem, bây giờ trời gần tối rồi con vẫn chưa chịu nhích cái người rời giường. Con như vậy rồi làm sao mà có ai cưới hả?"
Thái Anh tuy còn trong giấc ngủ nhưng nàng vẫn cảm nhận được như người chưa ngủ nha. Nàng thừa biết Kỷ Giai Nghiên sẽ bảo nàng về chuyện này mà. Cứ mỗi lần ở nhà là y như rằng đem bài ca kiếm người yêu về ra mắt của Kỷ Giai Nghiên lặp đi lặp lại. Bởi nàng cũng chỉ làm việc quanh năm không dám về lần nào là vì đây chứ đâu. Tết nhất tới nơi mà toàn hỏi cái gì không? Thật ra nàng có ai cưới hay không thì phải hỏi Phác Giang Minh rồi. Thái Anh mớ ngủ chỉ đại cái cuộn bông nhỏ nằm gọn trên giường nói "Đó."
Kỷ Giai Nghiên ngó vào nơi Thái Anh chỉ, bà càng nhìn vẫn không nhận ra cái gì. Phòng tối om như này thì banh hai mắt bà cũng không đủ. Kỷ Giai Nghiên ra vẻ mặt khó hiểu, Thái Anh mới nói "Có chó cưới."
"Rồi con nghĩ Hank nó có lấy con không? Hay đến chó nó còn chê." Kỷ Giai Nghiên thầm cười trộm Thái Anh, con gái này của bà, bà hiểu rất rõ. Nếu không phải là người Thái Anh thích thì cả đời cũng sẽ không quen ai, huống hồ đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn chưa thể nào quên được Lisa. Trẻ con bây giờ yêu nhau sao mà lạ lẫm quá.
"Mẹ thích là được." Nàng từ từ bước về giường ngủ lại bị Kỷ Giai Nghiên giữ chặt tay. Nàng ra sức vùng vẫy thì càng không thoát được. "Mẹ! Con muốn đi ngủ." Thái Anh dùng giọng mũi của mình xin Kỷ Giai Nghiên tha cho nàng con đường khác. Nàng rất mệt, mệt đến nỗi chỉ cần rời giường liền biến thành cái xác thiếu giấc.
"30 tết rồi mà con còn chưa chịu dậy thì đến khi nào? Con không tính đi chợ mua đồ giúp mẹ à." Bà lôi kéo Thái Anh đi theo mình bước ra khỏi phòng.
Thái Anh liền giữ cánh cửa, nàng đối với cánh cửa bây giờ chính là vật bất ly thân. Nàng mà rời khỏi nắm tay cửa như kiểu nàng vừa rời đi một cái tấm gỗ lớn. Kỷ Giai Nghiên là nỗi ghê gớm của nàng, bà rất đẹp, rất hoà nhã còn hay điềm tĩnh nhưng khi nàng không vừa ý, bà liền cho nàng ăn vài đôi dép cũng nên. Nàng kêu cáo la lên: "Không! Con rất lười. Con muốn ở nhà."
Kỷ Giai Nghiên: "Hỏi lại một lần có đi hay không?"
Thái Anh: "Không."
Kỷ Giai Nghiên liên tục hỏi đi hỏi lại Thái Anh câu hỏi này. Cuối cùng bà đành phải thả ra, nắm tay nàng bà cũng biết mệt chứ. Bà ngoảnh người lại, nhìn Thái Anh bằng đôi mắt trìu mến rồi Kỷ Giai Nghiên từ từ chậm rãi xoa đầu nàng, bà nở một nụ cười đầy ghê sợ nói "Được thôi, nếu không đi thì mẹ phải gửi cho fan của con xem hình hồi nhỏ của con vậy."
Thái Anh nghe tới hình ảnh gì đó, không ngừng nghĩ nhiều mà lập tức dựng thẳng người. Nàng xoa cánh tay của bà, bóp lên vai rồi tới lưng. Kỷ Giai Nghiên biết Thái Anh sợ liền thúc giục nàng mau thay đồ lẹ để đi chợ. Mai tết mà đêm nay bà còn chưa mua nữa, kiểu này ông bà tổ tiên ở trên la mắng gia đình bà. Lúc đó không cho Thái Anh quay lại với Lisa thì bà thật vạn phần có lỗi. Con bà tuy đẹp nhưng tính tình này ngoài xọt rác cũng không dám lượm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanfictionMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...