Chương 33

1.8K 132 12
                                    

  Trời xanh mây trắng sáng nay vừa đẹp giờ lại đâu đâu cái xanh đó rồi, Lưu Bân ngước lên trên, khung cảnh mà ông hào hứng tự dưng đổi gió. Chim chóc làm sao lại chuẩn bị bay về một phương, rõ ràng không phải bói tarot nói hôm nay ngày lành tháng tốt, hợp để khai xuất sao?

  Lưu Bân vẫy vẫy cánh tay gọi phó đạo, ngữ khí không được vui nói "Dự báo viên trên ti vi nói nguyên ngày hôm nay sẽ nắng, buổi chiều buông xuống còn có ánh hoàng hôn. Sao giờ lại kỳ lạ thế này."

Phó đạo thầm nghĩ, con người còn hay sai lên sai xuống thì thời tiết cũng tương tự thôi. Cũng phải có lúc lệch hướng chứ có ai mãi thẳng đâu. Đôi khi phải chấp nhận sự thật đang diễn ra.

"Chắc là do sao thuỷ nghịch hành rồi!!!"

Ông ngẩng người, tò mò hỏi "Là gì?"

"Là cung hoàng đạo của Lưu đạo bị sao thuỷ nghịch hành, nhiều chuyện xui rủi sẽ xảy ra đó."

Lưu Bân như trong tầng sương mù, mặc dù không hiểu nhưng vẫn cố gắng gật đầu.

Đang trong tình cảnh tốt như thế này mà để thời tiết xấu, thật lòng ông không thể hài lòng. Cứ có một điều gì đó thôi thúc ông mau chóng cho hai người họ hôn nhau.

Nhưng đời khổ nỗi chưa phải là lúc hôn, Thái Anh chưa thực sự muốn, nàng còn đang chần chừ, ông không thể thúc đẩy nàng được. Cần cho nàng thời gian để diễn cảnh hôn nên dù sao đi chăng nữa, thời tiết có xấu thì ông nhất định vẫn để cho bốn giờ chiều nay.

Lưu Bân xem đồng hồ, cách một tiếng nữa để bắt đầu.

Sau cảnh quay mùi mẫn hồi nãy, Thái Anh tiếp tục cùng Cao Lãng tay trong tay leo núi. Nhìn họ không khác gì một cặp đôi thật, gọi đó là phim giả tình thật.

Không thể phủ định lần này cả hai diễn quá nhập tâm, xuất sắc đến lạ thường.

Mẫn Nhi tinh ý nhận thấy đằng trước, chị em của nàng đang chờ.

  Nàng vội buông tay Minh Viễn, hắn kinh ngạc nhìn xuống, mặt khó hiểu, nàng giải thích "Mọi người trong công ty vẫn chưa biết tình cảm chúng ta, nếu để họ thấy sẽ chọc ghẹo em. Em không muốn điều ấy chút nào."

   Minh Viễn gương mặt thấu hiểu nàng, hắn không lên tiếng gì hết. Làm theo lời nàng, tự giác đi chậm lại, để nàng hơn hắn một bước. Mọi người ở trên sẽ không sinh ra hoài nghi.

   Nàng biết hắn cưng chiều nàng, sẵn sàng tụt lại phía sau để không phải biện minh. Quả đúng là chàng trai mà nàng tin tưởng.

    Bất ngờ Thái Anh cảm thấy sai sai, nàng ngó lên đám mây đen đang có xu thế phun trào mưa. Như nàng nghĩ, từng giọt rơi xuống lòng bàn tay.

   Cả đoàn cũng nhận ra điểm khác thường, liền vội ngó sang Lưu Bân, ông mặt mày đều hận thời tiết. Ông đã quyết rằng bốn giờ cho hai người hôn thì nhất định là thế.

  Đạo diễn không lên tiếng có nghĩa diễn viên không được phép ngừng lại. Dù cho sương gió như thế nào vẫn phải hoàn thành vai diễn.

Lưu Bân cầm lấy máy loa, "Đoàn đội nghe rõ, chỉ còn một chút nữa là tới điểm đích. Không được dở nửa chừng. Các diễn viên cố lên, tôi tin mọi người. Thái Anh, Cao Lãng, hai người còn cảnh hôn nữa đó, đừng có quên."

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ