Lisa nhanh chóng cất bước chân mình đi ra bên ngoài khách sạn. Ánh mắt nhìn thấy nàng trong sương gió lạnh của ban đêm chờ đợi mình, thân thể đột ngột mềm nhũn, quên luôn chính mình đã hoảng sợ và lo lắng nhiều như thế nào khi không nhìn thấy nàng trong biển người kia. May mắn là nàng thực không say, vẫn còn tỉnh táo để mà ra tay đánh người.
Lúc này Thái Anh cũng để ý tới, nàng ôm chặt hai bên tay áo ấm. Đôi mắt trong sáng hơi ngà say nhẹ nâng cao nhìn Lisa. Toàn bộ giác quan của nàng đều đặt lên trên người cô, tầm mắt dần dần bị thu hẹp lại, Lisa đã đứng ngay trước mắt nàng.
Thái Anh chưa kịp lên tiếng, Vân Linh đứng một bên chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Lisa không nói không rằng kéo nàng về phía mình rồi ôm chặt. Thân thể nàng vô pháp chống cự được cái ôm bất ngờ của Lisa, cánh mũi chạm nhẹ vào lồng ngực, mùi hương vani thoang thoảng phả quanh, đối phương lạnh lắm, thân thể còn phát run lên.
Nàng nhỏ giọng nói "Lisa."
"Để chị ôm em." Đối phương trả lời xong liền nhắm mắt, im lặng rất lâu, nàng càng trở nên khó chịu, muốn nói nhưng đến bên môi thì câu từ treo ngay trên môi. Năng lực ngôn ngữ của nàng lúc này hoàn toàn bị đóng băng. Thái Anh bất lực để Lisa ôm, nàng dọc theo sống lưng cô, dịu dàng vuốt ve.
Nghĩ tới người này chỉ trong vòng mười phút đã phi thẳng tới đây trong lòng nàng đã dấy lên bao chua xót rồi. Thái Anh bất động để Lisa thoả thích ôm mình, nàng bây giờ có nói gì thì cũng không khiến chị ấy bớt lo lắng.
Mà Vân Linh ở một bên không chút nào là nhàn nhã, cô chớp chớp cánh mắt nhìn hai người tình tứ ôm nhau thắm thiết, một khe hở cũng không có để con ruồi bay qua nữa cơ. Liệu rằng có cách nào khiến con ruồi bay qua không ta???
Mãi một lúc sau Lisa mới buông lỏng cánh tay mình, hai người không hẹn mà nhìn lấy nhau. Thái Anh chợt kinh ngạc, nàng chưa từng nhìn thấy Lisa dùng ánh mắt hối lỗi ấy bao giờ. Chính nàng còn không thể minh bạch được người trước mặt mình có thực là Lisa không. Nhưng một khi chị ấy thể hiện rõ cho nàng thấy như vậy, đồng nghĩa chị ấy đã sợ hãi rất nhiều.
"Lisa...." Nàng đưa tay nắm lấy góc áo của cô, lại nói "Em không sao."
Lisa cúi đầu nhìn hành động của nàng rồi ngước mắt hối hận, "Xin lỗi, là chị đã không kiểm soát được mọi thứ mới khiến em gặp phải chuyện bất trắc. Thái Anh, chị thực xin lỗi...."
Nàng nghe đến bên tai đều là lời xin lỗi của cô, dường như mỗi câu hiện tại Lisa thốt ra đều nhận về phần mình hết vậy. Vẻ mặt nàng lập tức dịu xuống, không căng cứng như lúc ban đầu. Có lẽ biết được lí do chị ấy ôm nàng, nàng liền nhẹ nhõm. "Lisa, chị nhìn em đi."
Cô hiếu kỳ nghe theo nàng, nhìn rồi lại chỉ thấy nàng cười với mình.
Lisa thấp giọng đáp "Chị nhìn rồi."
Nàng hài lòng nắm tay Lisa, dịu dàng thanh âm rót vào tai cô, "Em hiện tại rất là bình thường, em cũng không bị chị ta đụng chạm gì hết. Chưa kể em còn tát người ta nữa. Vậy hà cớ gì chị phải nhận lỗi với em. Lisa, em hoàn toàn không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanfictionMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...