- Quá khen.
Vừa chớp mắt, 5 tiết học liền trôi qua, Hoseok uể oải vươn vai nói chuyện phiếm với bạn bè chừng vài phút thì có đứa cười, nhướn mắt ra cửa. Biết ôn thần lại xuất hiện, anh bỏ chỗ ra tận cửa tiếp chuyện. Lôi Taehyung ra sát hành lang, anh thì thầm.
- Cậu tha cho tôi được không! Đã thỏa thuận là tuần sau rồi.
- Ửm? Cái gì mà tuần sau??
- CON M~ ... Hôm qua cậu nói trên lớp mà!! Đừng giả điên!
Phát hiện mọi người bắt đầu dòm ngó, Taehyung mới ghé sát vào tai anh.
- Anh của em nhanh quên nhỉ! Lời em nói hôm qua là lúc chưa buồn. SAO? MÌNH ĐI HỌC CHƯA Ạ? EM NÔN NÓNG QUÁ!
Không cho Hoseok cơ hội phản biện, cậu cố ý nói thật lớn rồi kéo anh ngược vào lớp, vui vẻ thu dọn đồ giúp anh. Chẳng biết là cố tình hay vô ý mà Taehyung lại tiện tay bỏ khẩu trang xuống trước mắt các anh chị.
- Phù, bên này nóng ghê. Hôm nào em bắt cho anh Hoseok cái máy lạnh nhé?
- Ơ, nhóc là Kim Taehyung!?
- Thì là em nè. Hoseok, mình đi chưa?
Cậu đáp tỉnh rụi, sau đó bỏ qua tất cả, tiếp tục niềm vui của mình. Nhưng anh thì ngược lại, mặt trưng ra một nét sượng trân, chỉ biết câm lặng khi nhận ra những ánh nhìn không thân thiện từ vài người trong lớp có, ngoài lớp có.
Thấy Hoseok chần chừ, cậu tinh tường biết anh đang ngại điều gì nên sổ sàng nắm tay kéo đi. Trước khi ra khỏi lớp, Taehyung ngửa mặt nhìn ngược lại một loạt vài thành phần mà cậu cho là rác, xấc xược cao giọng.
- Bắt nạt gia sư của tôi thì xác định các người.
Taehyung một thân ốm nhom vẫn ra vẻ sừng xỏ. Bước ngang đám bạn nịnh nọt, cậu khinh khỉnh chỉ vào vài đứa con gái.
- Gia sư của tao gặp bất kì vấn đề gì, thì người đầu tiên tao tìm tới là bọn mày.
Hoseok hoảng thật sự, không biết mình sẽ gặp chuyện gì nếu tiếp tục dây vào thằng nhóc này. Vùng khỏi tay cậu, anh chạy đi một mạch nhưng Taehyung không hề gấp gáp. Cậu ung dung bước theo trong lúc anh vừa chạy vừa quay đầu nhìn, sắp thoát ra khỏi cổng thì bị một nhóm người chụp lại. Họ nhấc Hoseok lên như bế một con búp bê, anh quẫy đạp dữ dội nhưng sức trẻ vị thành niên này chẳng xi nhê với người lớn.
- Bắt cóc! Cứu tôi, bắt cóc trẻ con nè!
Bí thế, anh la ầm lên hòng lôi kéo sự chú ý của những phụ huynh khác. Đã có người muốn can thiệp nhưng một trong các vệ sĩ liền đứng ra giải thích, sau đó họ tiếp tục để yên cho Hoseok gào thoải mái.
- Nè, mọi người đừng tin bọn họ. Họ bắt cóc tôi thật đó! Alô, ai đó làm gì đi chứ, TÔI ĐANG BỊ BẮT CÓC MÀ!! ALÔÔÔÔÔÔÔ!!! Thả tôi ra, mấy tên điên này, sao lại bắt tôi?
Taehyung quan sát anh vùng vẫy nãy giờ như múa thì bật cười. Thong thả bước tới, cậu hất mặt ra hiệu cho người vệ sĩ thả anh xuống. Thấy mọi người xung quanh dóng mắt lên ngó trân, cậu mới trây trúa chỉ vào chiếc thanh thiếu niên om sòm nọ, cao giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfic[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"