- Tao sẽ cố gắng.
Vội vàng đến rồi lại gấp gáp rời đi. Bạn thân muốn mời Taehyung một tách cà phê cũng không kịp. Tất cả giấy tờ tiếp tục được chuyển qua cho Park Jimin quản công ty thay cậu ấm. Dù là tự nguyện giúp bạn, nhưng đôi lúc vì công việc quá nhiều mà doanh nhân họ Park nọ mới nổi nóng, gọi bừa về mắng bạn vài ... chục câu. Taehyung hiểu nỗi khổ của Jimin, vậy nên có bị mắng oan chửi ức cũng xem như chuyện vặt, vì rõ ràng cậu nhờ vả người ta mà.
Từ sau chuyện công ty bị bán cho một thương gia khác, Hoseok theo phép phải chịu bị đuổi vì luật cũ của GGreek. Cậu em Jimin sợ "mất dấu" người anh thân thiết, liền gấp rút lên sở tư pháp đút thêm tiền để giấy tờ nhanh chóng được hợp pháp dưới danh họ Park. Jimin khổ sở chạy tứ phía lo giấy phép chỉ để có đủ thẩm quyền tham gia vào buổi họp của Hội đồng quản trị. Mục đích duy nhất là ... sửa luật, giữ lại toàn bộ nhân viên cũ sau khi sa thải Giám đốc.
- Cảm ơn Trưởng phòng Nhân sự Park đã nói tốt giúp anh vài câu. Cứ nghĩ đợt này anh lông bông tìm chỗ làm mới rồi, nào ngờ luật công ty lại được sửa kịp lúc. Còn nhờ em đề cao anh với cấp trên nên anh mới được giữ lại. May mắn thật!
"Anh làm sao biết được tôi đây phải đút vào gần cả cây vàng mới có giấy tờ trong vỏn vẹn 7 ngày chứ! Hầy, còn phải vắt giò lên cổ mà tẹt tới đủ mọi nơi cơ ..."
- Ì hì hì, DẠ! ĐÚNG LÀ MAY MẮN GHÊ. Trời ơi, anh biết đó, vừa nhận được tin "ĐỔI LUẬT" là em đi năn nỉ Hội đồng quản trị khô cổ luôn!
- Ừ, Jiminie của anh giỏi thật. Cuối tuần này em có hẹn không? Anh mời em đến nhà dùng cơm nhé! Mẹ anh nấu ăn ngon lắm.
Jimin nghe được mời cơm nhà thì thích lắm, vì lâu rồi cậu cũng chẳng có dịp ăn cơm gia đình. Đột nhiên, cậu Park mặt mũi bí xị vì nhớ ra sắp tới có cuộc hẹn gặp các đối tác, và còn một buổi họp quan trọng với các phòng ban quản lý. Jimin mặt méo xẹo cười hề hề lắc đầu, tiếp tục từ chối Hoseok. Đây có lẽ là lần thứ 3 hay 4 gì đó và trông anh khá buồn ... Nhưng anh đâu biết, Park Jimin nhỏ bé kia thật sự bận đến điên cuồng.
- Vậy hẹn em dịp khác nhé! Giúp anh quá trời nhưng mãi không mời em nổi một bữa cơm. Thật ngại quá.
Jimin cũng ngượng ngùng, không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn ngoài việc "có quá nhiều ứng viên nộp hồ sơ vào công ty". Dù cậu đang đứng tên công ty, nhưng đã lỡ nói với Hoseok rằng mình là Trưởng phòng nhân sự. Cậu không muốn nói dối anh, chỉ vì đứa bạn thân nơi phương xa biết tính ý người thương rất ngại kết thân với các dạng tài phiệt, giàu có ... vậy nên Jimin đành giấu nhẹm thân phận. Ấy vậy mà Hoseok vẫn cứ ngại dù đã quen biết Jimin gần 2 năm. Và kết quả là cứ bị tên giám đốc Giacomo bắt nạt suốt từ tuần này qua tháng nọ, mà chẳng dám hó hé một tiếng.
- Ô, có sao đâu! Nếu vậy thì ngày mai cho em cốc trà đào nóng cũng được. Nhưng ... có gì đâu mà ngại, anh với em thân quá rồi!
- Nhờ em mãi cũng đâu được. Lỡ anh mất việc, văng khỏi tập đoàn thì cũng nên tự lực cánh sinh mà ... À, xe tới rồi, anh về đây. Cảm ơn Jiminie nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"