- Còn không phải là bằng chứng?
Hoseok bị vu oan, tức đến đỏ mắt. Anh thân cô thế cô, có giải thích khản cổ vẫn chẳng ai nghe. Biết đám nhà giàu cố ý "gài" mình, anh quay lại, ghểnh cao cổ trừng mắt ngó Jimin, nghiến răng.
- Cậu "chơi" tôi? Được! ĐÚNG ĐẤY, CÂU GHI ÂM KIA LÀ TÔI NÓI. ĐƯỢC CHƯA! Cùng lắm là phạt tiền tội phỉ báng. Còn chuyện tôi đánh Taehyung ... CÁC NGƯỜI LÔI BẰNG CHỨNG RA XEM!!
Anh phẫn nộ gầm lên. Đòi cả bọn đem ra bằng chứng thì tất cả lại im lặng. Hoseok đợi thêm một lúc vẫn chẳng ai lên tiếng thì đắc ý, nhếch mép tỏ vẻ khinh thường.
- Sao hả! Không mang được bằng chứng ra à? Ban nãy mạnh miệng lắm mà, bây giờ đòi bằng chứng lại không có. Hừ, xin lỗi nhé, tôi khiến các người thất vọng rồi. Vì Hoseok tôi có rất nhiều chứng cứ ngoại phạm! Trước khi Taehyung gặp chuyện, tôi đang đi ăn trưa. Vậy nên sẽ tìm được khối người làm chứng cho tôi đấy! GIỎI THÌ KIỆN ĐI!! TÔI HẦU.
Quẳng lại một câu thách thức, anh quyết định rời đi dù rất muốn ở lại đợi tin của Taehyung. Nhưng nhìn tới đám người nọ thật chướng mắt, chạm mặt lâu thêm một chút thì bữa trưa vừa ăn xong có lẽ cũng nôn hết ra.
Anh lắc đầu không muốn nghĩ tới, nhìn lại đồng hồ đeo tay phát hiện còn cả 3 tiếng mấy mới hết giờ làm. Nên anh đánh tay lái, quành lại công ty định tiếp tục làm việc thì thấy bác bảo an Jim đang kéo cửa rào.
- Ơ, đã 5 giờ đâu. Sao bác đóng cổng sớm thế?
Hỏi một hồi mới biết chỉ thị đóng cửa công ty là của phó giám đốc Park. Anh nghe tới cái tên đó đột nhiên nổi giận đùng đùng, bỏ qua bảo an mà vào cổng.
- Ấy ấy, thư ký Jung! Chút nữa sẽ có cảnh sát tới điều tra vụ này, vậy nên phó giám đốc Park mới~
- Ít nhất cũng cho tôi lên lấy cặp táp chứ! Bao nhiêu giấy tờ, hồ s~
- Đã có người mang xuống dùm rồi. Của cậu đây.
Vừa đinh hỏi tới thì bác bảo an đã mang ra cặp đi làm màu đỏ đô, đưa anh. Lại kỳ quái! Có nhất thiết phải gấp thế này không? Chẳng lẽ họ âm mưu gì trong công ty mà không muốn nhân viên biết? Thuận miệng, Hoseok hỏi về sự việc ban nãy.
- Mà bác có biết~
- Không. Tôi có biết gì đâu.
Ông bác đang vui vẻ bỗng quay đi, trốn mất tăm trong buồng giám sát. Chẳng tạm biệt cũng không nói thêm gì, Hoseok trước tình huống này chỉ có thể im lặng về nhà. Đến chung cư, anh đỗ con xe KIA vào bãi rồi lên phòng thay quần áo, nấu cơm chiều. Quay cuồng một hồi cũng đã 5 giờ chiều, Hoseok lo lắng muốn biết tình hình sức khỏe Taehyung lắm, nhưng gọi cho ai cũng chẳng được.
Chuông điện thoại cứ đỗ dài rồi tắt. Gọi từ trưởng phòng tới đồng nghiệp, bảo an tất cả đều không bắt máy. Hoseok điên đầu mắng chửi một mình, lần nữa tìm lại trong danh bạ cũng chỉ còn số điện thoại của Jimin là chưa động vào. Anh lưỡng lự muốn bấm vào mấy lần lại thôi, nhưng nghĩ tới tình trạng sức khỏe của Taehyung thì Hoseok hạ quyết tâm. Anh hít thở sâu, chờ tiếng chuông đổ dài bên tai một hồi mới nghe đầu dây bên nọ "alô".
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"