- Cậu bình tĩnh đã, Jimin. Tất cả chỗ này ... đều là do tôi tự làm.
Không tin vào tai mình, cậu trợn mắt kéo anh sát hơn rồi nhìn một lượt mấy đốm máu li ti xung quanh các vết thương lớn. Rốt cuộc thì Hoseok đã phải gan dạ thế nào khi phải tự tay gây ra chỗ thương tích này?
Thấy anh đã chịu đau rồi cũng không nở mắng thêm. Jimin hắt ra, mặt lộ rõ vẻ cáu bẳn nhưng giọng nói thì có phần dịu đi.
- Chực, anh không có móng tay. Mấy dấu cào này là thế nào?
- Tôi lấy mảnh sành vỡ~
- Điên à! Ai lại tự cắt mình như thế hả! Đâu? Tháo miếng băng đó cho tôi xem.
Sau khi xem vết cắt ở gò má Hoseok, Jimin bỗng càng nổi giận. Cậu cho rằng bản thân quá chậm trễ khiến anh phải tự thân đi tìm chiến lược khác. Càng nghĩ càng tức mình, cậu nhịn không được thì bươn tới gốc sồi đấm mạnh một cái.
- Jimin, tôi xin lỗi. Tôi biết tự hành động là nguy hiểm nhưng tôi không thể cứ dựa vào Park gia như thế! Gia đình cậu giúp tôi và Taehyung nhiều quá mà tôi ngày này qua tuần nọ chỉ biết tới lui bấy nhiêu thông tin vớ vẩn ... Nên tôi đã cân nhắc chuyện vịn vào Giacomo moi thêm chứng cứ, biết đâu sẽ~
- Tôi không giận anh. Tôi chỉ giận mình. Giận Taehyung. Chúng tôi chậm trễ, làm khổ anh.
Hoseok xua tay, ái ngại cảm ơn cậu em lần nữa nhưng chỉ càng làm dấy lên sự lo lắng.
- Anh đang mạo hiểm với mạng sống của mình đấy! Hay anh quên mất DoCheon là người như thế nào? Người nhà ruột thịt của gã còn không toàn mạng thì anh nghĩ bản thân là ai? ... Bây giờ chưa có gì mà anh đã phải mang bản thân, mang gương mặt ra đánh đổi thế này rồi!
- Giacomo rất yêu tôi. Hắn sẽ không để tôi có chuyện. Những gì tôi nói hắn đều tin, không cần đối chất.
- Chính vì hoàn toàn tin tưởng như thế, mà một khi hắn biết anh chỉ lợi dụng hắn để tiếp cận DoCheon ... thì Hoseok anh dù có là đai đen Taekwondo cũng không thể toàn thây mà về bên chồng.
Trước mấy lời cảnh báo của Jimin, anh bắt đầu lo lắng nhưng vẫn cố tự trấn an bằng mấy câu ... tích cực.
- Ừm, thì cùng lắm là giết tôi.
- Ngây thơ như anh thì sao có thể sống sót giữa đám sói hoang đó hả! Hừm, chết đi là may mắn. Chỉ sợ rằng sống dở chết dở làm trò tiêu khiển cho bọn nó, hoặc rơi vào tay bọn tội phạm thì chỉ còn chờ ngày hóa điên. Nói sơ vậy chắc anh cũng hiểu nhỉ!
- Tôi ... tôi cũng là đ~àn ông thôi. Hắn có thể làm gì ... tôi?
Jimin im lặng, cậu lặng lẽ dùng tài khoản riêng tư để tìm đến một trang chợ đen bất hợp pháp. Nơi ngầm buôn bán, trao đổi những thứ hàng ... "độc" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu lại gõ thêm gì đó, đi sâu hơn vào một danh sách kì lạ, kéo đến hình một người trông khá sáng sủa thì đưa Hoseok xem, đồng thời đánh giá.
- Đây là hàng "ngon" của tháng này. Nhưng nếu anh cứ giữ vẻ vô tư, không cảnh giác đó mà ở bên Giacomo, tôi nghĩ anh sẽ sớm có mặt ở mục hàng "cực phẩm".
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfic[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"