- Tôi không rõ, nhưng cảm ơn anh. Có thêm nơi để tìm manh mối rồi.
Jimin để Hoseok ngồi thêm một lúc mới kéo anh tới quán cà phê. Để anh ngồi đó thư giãn, còn mình mở lên máy tính, tìm nhanh vài thông tin cơ bản về thứ được gọi là giấy "xác định danh tính". Chừng 20 phút sau, cậu Giám đốc mới ngửa đầu tựa vào tường đăm chiêu suy nghĩ.
Còn Hoseok thấy cậu em trầm ngâm mãi, nghĩ cậu đang có gúc mắc nên lên tiếng. Hy vọng bản thân giúp được gì đó.
- Cậu tìm được gì à? Có thể cho tôi xem không?
Xoay màn hình máy tính sang anh, Jimin hỏi.
- Ngoài tờ giấy này, anh còn tìm được gì nữa?
- Chỉ có mỗi tờ giấy với mấy viên hổ phách thôi. Còn một số giấy tờ khác trông cũng khả nghi lắm, nhưng tôi chưa kịp xem thì Giacomo đến. Sao vậy? Nó vô dụng?
- Không. Khá hữu dụng đấy. Giấy "xác nhận danh tính" được dùng để chứng minh người nào đó, hoặc chính người đề đơn còn sống hay ... trong những trường hợp nhầm lẫn về lý lịch và còn vô số các lý do khác nữa.
Hoseok hệ thống lại tất cả thì nghiệm ra vấn đề, anh đoán.
- DoCheon hẳn rất muốn anh cả và anh hai hoàn toàn biến mất, vụ án năm đó có lẽ gã cũng hy vọng sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng vì một vấn đề nào đó mà gã phải lần nữa lôi lên danh tính của anh cả, rồi làm tờ đơn này để chứng minh anh vẫn còn sống.
- Suy nghĩ theo hướng của anh có vẻ hợp lý. Bây giờ tôi phải tìm gấp một tên luật sư hiểu về mấy thứ này, hoặc ... tới thẳng đồn cảnh sát hỏi. Nhờ anh quay lại xem DoCheon còn thêm giấy tờ gì quan trọng không! Bây giờ công cuộc điều tra có tiến triển hay không, đều phải cậy vào anh.
- Tôi sẽ cố gắng. À, còn chuyện cổ phần, luật sư sắp xong giấy tờ rồi. Chỉ cần chồng tiền, ký giấy thành giao nữa thôi. Và DoCheon muốn cậu và Chủ tịch Park cọc tiền càng sớm càng tốt.
Nhấp thêm chút cà-phê, Jimin thong thả gõ máy một lúc mới nhấc lên điện thoại, "ừm à" vài câu rồi xác nhận với anh.
- Tiền bạc không thành vấn đề. Nhưng bên GGreek thế nào? Ông bác CEO đó với thằng con chó điên có đủ tiền chưa?
- Bên đó có Giacomo lo mà, với lại ... lỡ không đủ thì DoCheon cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua thôi.
- Ừm. Còn anh thế nào?
- Tôi? Thì tôi định hôm đó sẽ~
- Không. Ý tôi là ... sau vụ này, anh sẽ đối diện với 2 con rắn đó như nào? Đã có dự định gì chưa?
Đúng là Jimin chu toàn, nhưng kế hoạch lần này đã nắm chắc phần thắng đâu! Có khi lại công cốc, vậy nên Hoseok đã không dự trù trước mà luôn mang tâm thế "chuyện tới đâu hay tới đó".
- Cũng chưa hẳn là thành công mà. Có khi chúng ta lại phải tìm một hướng khác.
Cậu Giám đốc nghe anh rụt rè nên có chút bất mãn, nhưng cũng nhanh thông cảm. Một người lương thiện hay nói đúng hơn là an phận, không mưu mô toan tính bao giờ thì với Hoseok ... những kế sách, chiến lược cần chút ma mãnh như này hẳn là làm khó anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"