- Nhưng thế này cũng không an toàn cho Hoseok nhà tao!
Nghe bạn thân lo lắng, Jimin nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Cậu đã chủ quan cứ đinh ninh rằng Hoseok có võ, mà quên mất đây có khi là một chọi vài chục. Thế lực của DoCheon hiện tại đã khá lớn khi gã "thay máu" gần như 3 phần 10 công ty. Đánh nhanh thắng nhanh, gã dựa vào quyền hành hiện tại khai trừ những ai chống đối, hay có khả năng gây hại cho con đường thăng tiến của gã.
Thời gian tiếp tục trôi qua, Chủ tịch vẫn hôn mê sâu và không có chút kết quả nào từ việc điều trị. Đã gần tháng kể từ lúc họ Park bao vây các bến tàu và sân bay, có lẽ Chấn Bửu biết bản thân bị truy lùng nên đã lẩn đi đâu đó. Jimin tức giận vì lực lượng hùng hậu trong tay, nhưng vẫn chưa lôi đầu tên xã hội đen ra tòa được.
Tập đoàn có nguy cơ vuột khỏi tay Kim gia khi gã DoCheon đã mời luật sư, tìm cách lăm le nhắm đến khối tài sản kết sù nọ. Giấy tờ vài tuần cũng xong, chỉ còn thiếu chữ ký hoặc vân tay của người được cho là đứng đầu, hoặc có thẩm quyền trong việc chuyển nhượng, phân bổ thì sau đó Flamenco sẽ hoàn toàn về lại tay chị em gã cậu. Hoseok biết chuyện, thông báo ngay cho Jimin, nhờ cậu đưa người tới bệnh viện canh chừng ngay trước phòng của Chủ tịch. Tránh kẻ gian đột nhập gây nguy hiểm cho ông hay ngụy tạo chứng cứ.
Về phía DoCheon đang suôn sẻ thao túng mọi chuyện lại đột ngột gặp khó khăn. Gã ngồi đó vò đầu bức tóc khi phòng bệnh của anh rễ bất ngờ có 3 tốp vệ sĩ canh gác, phá hỏng chuyện tốt sắp tới. Cay cú, gã bắt đầu dò hỏi từ mẹ Kim đến Taehyung, người làm trong nhà ... Ai nấy đều không hiểu gì. Tìm hiểu thêm mới biết tốp vệ sĩ đó đến từ Park gia. Gã gầm ghè trong cổ.
- Hừm. Park Jimin! Giỏi! Tài lắm. Lần nào cũng là mày. Công khai đối đầu với tao? Được. Nhãi ranh!
Có manh mối, DoCheon mưu mô ngồi xâu chuỗi lại mọi chuyện. Loại trừ hết các tình nghi và chỉ còn duy nhất một người thân với cậu Giám đốc họ Park kia ... Vậy là mũi giáo đột ngột chuyển sang Hoseok.
- Á à, ra là bé con này. Chực, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ! Hừm, tìm sự giúp đỡ từ người ngoài? Gan dạ đấy. Có lẽ nên bị phạt một lần để biết sai mà ngoan ngoãn nghe lời ...
Anh thì vô tư, chỉ biết lo cho người khác và hoàn toàn bỏ qua sự an nguy của bản thân. Tới công ty cứ "dạ thưa" chứ không hề hay chuyện gã rắn độc đã để ý mình. Dần dà đâu đâu cũng là thân cận của DoCheon, Hoseok không còn cách nào khác khi phải chạy lên tầng thượng mỗi khi muốn nhận hay báo tin cho họ Park.
- A-lô? Jimin? Cậu gọi tôi có việc gì không?
- Anh làm gì lại không bắt máy chứ. Còn lâu thế này mới gọi lại.
- Xin lỗi. Tai mắt khắp nơi, tôi phải lên sân thượng đây.
Biết Hoseok bị động thì cậu rất thông cảm. Tội nghiệp một mình anh phải cố sắm vai để hòa hợp với lũ quỷ kia, cậu dịu giọng.
- Lần sau cứ nhá lại cho tôi một cuộc. Tôi sẽ biết anh bận ... Nay gọi, báo anh biết vệ sĩ đã tìm thấy gia đình tên Bửu rồi. Nhưng tiếc rằng chỉ có vợ và 2 con hắn.
- Hả! Vậy hắn có thể đi đâu chứ? Vợ con hắn cũng không biết gì ư?
- Họ không biết. Chỉ nói đơn thuần là sinh nhật con gái, hắn quay về với cái bánh kem rồi lại đi mất. Tính từ hôm đó tới giờ cũng gần một tháng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"