- Vợ nhỏ của em ...
Hoseok căng thẳng đến mức không dám nhìn vào gương chiếu hậu vì sợ mình không đủ cứng rắn để tiếp tục thực hiện kế hoạch. Nhưng anh hiện tại chỉ thấy trống rỗng, vô định không biết mình đã lái đi đâu nhưng được một lúc thì thấy công ty hiện ra trước mắt.
Theo hướng ngược lại, Hoseok u sầu khi nhìn ra nhà hàng mà mình và chồng từng đến ăn. Tại đó, cả 2 gặp Giamoco cùng đám du côn xấu tính và anh đã sửng cồ đứng lên, liên tục nói rằng, "chồng tao". Nghĩ lại anh mới thấy mình dữ thật, đã đấm tên đốn mạt Giacomo tới bất tỉnh nhân sự rồi mà còn quẳng hắn nằm chình ình ra đó.
Càng nghĩ càng mau nước mắt, con ngươi anh bây giờ ngập hơn nửa khiến mọi thứ nhạt nhòa, và tai thì ù lên. Phải chừng mấy phút sau, các xe khác bắt đầu bóp kèn inh ỏi mới có thể kéo Hoseok dứt khỏi những hoài niệm. Anh lật đật lau mắt, nhấn ga rẽ sang bãi xe của nhà hàng đó nhưng thật lâu cũng chưa bước xuống.
"Nhớ anh ấy quá. Chẳng biết đã hết khóc chưa ..."
Chần chừ mãi đến khi vừa định nổ máy thì bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên. Hoseok nheo mắt nhìn người bên ngoài diện âu phục đen nhánh, cách một lớp kính càng khó xác định là ai. Còn người nọ thấy anh đề phòng mới lấy điện thoại hí hoáy bấm tới lui, vài giây sau liền có cuộc gọi tới máy của anh.
"Tên này biết số điện thoại của mình? Là ai chứ?"
- Cậu Jung~
Giật mình vì nghe được giọng "người quen", Hoseok không để đầu dây bên kia kịp giải thích mà cáu gắt bắt vào ngay.
- Tới đây làm gì! Muốn trả đũa hả, Giacomo!
- Thưa cậu, ông chủ muốn gặp cậu.
Hoseok ngớ ra.
- "Ông chủ"? Chủ tịch đã tỉnh lại à? Mày làm việc cho ngài ấy?
- Không ạ. Là ông chủ Kim DoCheon.
- Sao tao phải tin mày! Hừ, đừng giả vờ đạo mạo ở đây. Tránh ra, còn ngáng đường thì tao không khách sáo đâu!
Nói là làm, anh nổ máy gầm một ga lớn khiến Giacomo bạt vía, dứt tay khỏi cửa xe. Cúp máy, chặn số rồi quẳng luôn điện thoại sang một bên, Hoseok lui xe nhanh khỏi bãi, lái đi mất hút.
Trên xe, anh lại nhặt điện thoại gọi cho Jimin, báo ngay với cậu về tên Giacomo và chuyện DoCheon muốn gặp anh.
- Al~
- Jimin, Giacomo tìm tôi. Hắn làm việc cho DoCheon! Tôi không biết giải quyết thế nào khi hắn liên tục bảo gã rắn độc có việc cần bàn, muốn hẹn tôi tới chỗ của gã. Cậu điều tra giúp tôi với!
- Anh bình tĩnh. Đừng quýnh quáng như thế, tôi không nghĩ được gì đâu ... Thôi, từ từ tính tiếp. Anh có chỗ ngủ chưa đấy? ... Nếu chưa thì muốn ngủ khách sạn không, tôi có anh họ là giám đốc, có thể sắp xếp ngay một phòng chuẩn 5 sao cho anh.
- Làm phiền cậu. Tôi có mang thẻ mà, ngủ đâu cũng được.
- NÀY! KHÔNG ĐƯỢC DÙNG THẺ CỦA HỌ KIM NỮA. Anh muốn lộ à? Đang là ly thân đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"