32.

299 58 62
                                    

- Xin chào! Tôi là Kim Taehyung, giám đốc mới của anh, của c0Co.

Tận mắt nhìn Kim Taehyung bằng xương bằng thịt đứng đó, lòng Hoseok dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Có chút vui vì cậu nhóc anh từng thương nhớ bây giờ đã khôn lớn, thành công ngoài mong đợi. Nhưng niềm vui đó không đủ lớn để lắp lại khoảng trống đau thương ngày trước.

Hoseok từng chấp nhận chịu mọi điều cay nghiệt, chỉ mong ở cạnh người mình thương được ngày nào hay ngày đó. Nói vậy không hẳn là anh tiêu cực, nhưng người thông minh và hiểu chuyện như Hoseok luôn biết vị trí của bản thân ở đâu. Vậy nên tại thời điểm anh nghe lời mẹ, chịu mở lòng gọi cho Taehyung, chính là lúc anh bỏ cái tôi sang một bên và tập sống tích cực. Tuy nhiên, khi anh ngày càng vững tin vào lòng mình ... thì Taehyung lại tặng anh một cú đạp thật đau.

Tưởng chừng rời xa cậu nhóc là bình yên. Nhưng Hoseok chẳng ngờ suốt mấy tuần sau, Taehyung lại tìm mọi cách để liên lạc với anh. Những cuộc gọi nhỡ hay số tin nhắn lên đến hàng trăm, nhưng anh chưa bao giờ mở lên. Tổn thương anh xong lại quay ra xin lỗi, gọi điện nhắn tin? Anh không cần ai thương hại!

Và đến hiện tại vẫn thế. Jung Hoseok đã chẳng còn yếu mềm như trước, anh quyết gạt tình cảm kia sang một bên và không để bản thân trở thành thú vui của một ai khác nữa! ... Phó Chủ tịch đứng đợi khá lâu vẫn chưa nhận lại được cái bắt tay. Nhưng cậu không khó chịu, còn cư nhiên bước thẳng vào "vùng thân mật" của anh thư ký. Taehyung bao lấy bàn tay nhỏ kéo về phía mình thì đối phương bất ngờ phản kháng.

Hoseok đứng đó căng mắt gồng lại bàn tay bị kéo đi, nhất quyết không để tên giám đốc này muốn làm gì thì làm. Và với một tên tài phiệt ngoại giao rộng như thế, mồm mép của hắn hẳn là không vừa ...

- Làm gì mà căng thẳng thế. Tôi làm anh sợ à?

Về phía Taehyung, người thương của cậu ngay trước mắt rồi nhưng vẫn chưa thể ôm lấy. Những gì có thể làm bây giờ là chỉ trầm trầm, từng bước dò thái độ của Hoseok. Tất cả phải từ tốn, không khéo anh lại chạy mất lần nữa thì khốn đốn lắm! Tự nhủ bản thân duy trì cái đầu lạnh, dù trái tim ấm nóng có khuấy đảo trong lồng ngực cũng mặc kệ, Taehyung nhất định không được manh động.

- Cũng là người với nhau. Nếu tôi nói sợ thì chẳng phải giám đốc đây ... dị thường sao? Tôi là Jung Hoseok, hân hạnh.

Cái bắt tay đối kháng khiến Taehyung bất ngờ. Nửa năm trời biệt tăm biệt tích, Hoseok của cậu lấy đâu ra khí thế đó? Sự nhút nhát ngày xưa đã biến đâu rồi?

Không khí ở sảnh bỗng chùng xuống. Mọi người bắt đầu khó xử khi giám đốc "tân nhiệm" và nguyên thư ký giám đốc chưa gì đã bất hòa. Nhưng dù gì thì công việc cũng nên được tiếp tục và mọi người chào nhau, về phòng. Hoseok bước về góc phòng chật hẹp của mình, đảo mắt chán nản ném mông lên ghế, định mở miệng than thở với mọi người thì tân giám đốc đẩy cửa vào.

- Jung Hoseok, đổ thứ trà nhạt nhẽo này đi rồi thay cho tôi tách cà phê đen. Còn nữa, phòng làm việc của tôi mà anh trồng cây um tùm vậy à? Ngày mai nhanh tay sang dẹp hết đi!

Thì ra Hoseok thích trồng cây, nhưng do góc làm việc khuất nắng nên mấy cây nhỏ đều èo uột dù có chăm kỹ thế nào. Chị phó giám đốc cũ thấy vậy đã cho anh mượn một chỗ cạnh cửa sổ trong phòng làm việc để trồng cây. Cứ vậy Hoseok theo thói quen mỗi sáng cầm vào phòng ban giám đốc một tách trà đường cùng một cốc hồng trà ...

(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ