- Ai đó đang âm mưu đầu cơ tích trữ. Muốn hất Kim gia khỏi ghế Hội đồng Quản trị.
Hoseok biết Taehyung nói đến ai, nhưng anh chỉ quay lại gõ cho xong cột số liệu cuối cùng. Một hồi sau, trước khi đi giám định đá thì bỏ lại một câu, xem như trấn an.
- Anh đa nghi thôi.
Trước khi đi cùng DoCheon, anh lại ghé qua quán mua giúp gã cốc cà phê sữa. Trong lúc chờ đợi thì nhớ tới vòng tay hổ phách, ngẫm nghĩ đã hơn 2 tuần rồi chẳng thấy gã đeo nó. Anh cho rằng gã đã quên bảo người ta xỏ lại, vậy ... số hổ phách đó có lẽ còn nằm đâu đó trong văn phòng gã. Nhìn nhân viên pha nước, Hoseok bỗng nảy ra sáng ý.
- Xin lỗi, cốc đó cho tôi xin thêm cà phê nhé! Và làm cho tôi thêm một cốc cà phê đen nữa. Phiền cậu nhanh tay chút, tôi đang gấp lắm.
Hoseok biết DoCheon không chịu được đắng sẽ bắt anh đi đổi cốc khác nên cố ý câu giờ. Trước khi trở lại công ty còn ghé qua cửa hàng chọn mua nhanh một chuỗi hổ phách gần giống với chuỗi của DoCheon. Đợi thêm một hồi đến gần giờ giám định mới ung dung quay về, và 2 cốc cà phê đắng nghét đã tới tay DoCheon, Giacomo. Gã vừa hớp vào ngụm đầu tiên liền giật mình trợn mắt vì độ đắng của nó. Muốn bảo Hoseok đi mua lại nhưng các chuyên gia đã tới đông đủ, vậy nên gã đành ngồi lại.
Trong suốt buổi giám định, Hoseok cố gắng nói nhiều hơn bình thường, kéo dài thời gian ra khiến DoCheon khát khô cổ. Cuối cùng cũng phải nốc vào chỗ cà phê đó. Buổi giám định kết thúc khá trễ nhưng DoCheon phải rời đi khá sớm vì chứng say cà phê của mình, nhưng Giacomo có vẻ vẫn tỉnh táo lắm.
- Tôi đưa ông chủ về trước, chút sẽ quay lại đón cậu.
- Không. Tôi còn buổi hẹn dùng cơm với khách, cậu cứ về đi, đừng đợi tôi.
- Vậy lúc nào về, cậu gọi tôi nhé?
- Ừ. Cũng được.
Giacomo thật khó đoán. Hắn lúc này lúc khác khiến công tác phòng bị và điều tra của Hoseok cũng nhọc nhằng hơn. Nhưng không sao, hắn được bổ nhiệm đưa DoCheon về nên trước sau chỉ còn lại mỗi Hoseok. Anh khi không còn 2 con rắn độc ngọ nguậy bên cạnh liền nhanh nói vào trọng tâm và kết thúc vấn đề thật sớm. Lô sản phẩm mới lại thành công thu hút sự chú ý của các ông lớn, hàng nhập vào mẫu nào cũng trên chục sản phẩm.
Lần này với anh xem như thắng "đậm". Hoseok nán lại công ty cho đến khi chỉ còn lác đác vài người thì quay trở lên văn phòng của DoCheon. Anh đã liều lĩnh lấy tất cả chìa khóa của gã đi in dấu, làm ra một chùm chìa mới để tiện ra vào.
Ôm theo xấp hợp đồng mới, Hoseok tra chìa vào ổ xoay vài vòng liền mở được cửa. Anh bước vào liền đi tới kéo hộc bàn làm việc của DoCheon, lấy đi hộp vòng tay hổ phách bị đứt. Đồng thời đặt lại hộp chuỗi hổ phách mới mua vào, ngụy trang che mắt gã. Xong việc, Hoseok định nhanh chóng rời đi nhưng tủ hồ sơ của gã cậu lại đập vào mắt, làm anh đắn đo.
"Gã cũng không cho ai động vào cái tủ mục đó. Mình muốn xem trong đó có gì mà nghiêm trọng đến vậy!"
Vừa định ngồi xuống thì đồng hồ lớn bên cạnh gõ beng một tiếng điếng người. Anh hết hồn, vuốt ngực trấn an đôi ba cái, nhìn lại mới biết đã 6 giờ chiều. Ngẫm nghĩ dù có đi bàn việc với đối tác, thì bây giờ cũng xong rồi. Nếu anh về trễ thì Giacomo chắc chắn sẽ nghi ngờ ... Nhưng biết đâu, hắn lại theo thói quen mà đi bar với anh em thì sao? Anh về bây giờ xem như uổng phí cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Фанфик[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"