"Mẹ kiếp! Gã khốn này cứ làm khó mình. Muốn gì chứ!!"
Hoseok trước mặt các Cổ đông thật sự khó xử, bèn nhìn sang mẹ Kim cầu cứu. Nhưng bà chỉ đơn thuần gấp gọn sổ sách, sau đó đi thẳng ra cửa, không nhìn tới 2 đứa con của mình lấy một lần.
DoCheon biết Hoseok nghĩ gì nên trong lòng hả hê lắm. Tuy vậy, gã vẫn chưa thể gỡ lớp mặt nạ đạo mạo kia xuống vì còn quá nhiều người nhìn gã. Quay sang các chú bác, gã thị uy.
- Còn không mau về làm việc? Các người làm biếng hay muốn lấn vào chuyện gia đình Chủ tịch?
Tất cả chột dạ, liền bỏ ra ngoài mà không thèm chào. DoCheon lộng quyền.
- Chưa gì đã muốn tạo phản nhỉ! Chủ tịch Kim có vẻ không biết cách giáo dục nhân viên của ông ta rồi.
Họ lùi bước, cúi chào cho có rồi nhanh chóng ra khỏi phòng họp. Đợi đến khi chỉ còn lại gã, vài vệ sĩ cùng Taehyung và Hoseok ... DoCheon lúc này mới moi trong túi áo hộp thuốc quản gia đã đưa hồi sáng.
Anh nhanh mắt kiểm tra lại chỗ thuốc, sợ cậu ba giở trò đánh tráo hại người. Nhưng tất cả vẫn là thuốc cũ, không có bất kì loại nào khác lạ so với đơn thuốc bác sĩ đã soạn ...
Ở phía đối diện nhìn từng cử chỉ của Hoseok, gã vô cùng thỏa mãn.
Sợ! DoCheon rất thích chứng kiến người khác sợ hãi, và trông anh thư ký nhỏ liên tục tỏ ra bồn chồn như thế, gã rất vui. Trong phút chốc, không kiềm chế được lại đưa tay xoa mái tóc mềm, đùa.
- "Cháu dâu" của cậu, con căng thẳng quá. Ô, ở đây không có bình nước mà cậu lại vừa về đây, chẳng biết nhiều về tòa nhà ... vậy phải phiền con ra ngoài lấy nước rồi.
Gã cúi sát, miệng liên tục thủ thỉ nhưng ánh mắt lại đánh ra sau quan sát đứa cháu trai đang ê a với chiếc điện thoại.
- Taehyung không ở một mình được. Cậu ấy sẽ rất hoảng sợ nếu không thấy con. Nên con sẽ đưa~
- Ôi nào, chỉ là đi chừng vài phút thôi mà. Cậu nghĩ, Taehyung sẽ không để ý đâu, chi bằng con đi nhanh về nhanh một chút ... Hay là con không tin tưởng cậu?
Vậy là Hoseok bị 2 tên vệ sĩ kéo ra ngoài, kè kè phía sau theo anh rót nước. Tại phòng họp chỉ còn lại 2 cậu cháu, gã lúc này bắt đầu lộ ra lốt sói gian xảo. Nói với vệ sĩ mang tới ấm trà nóng, gã mở nắp đảo trà bên trong, hỏi Taehyung.
- Lúc còn tỉnh táo, con thường khen trà cậu pha rất vừa, không gắt mà đậm vị. Mỗi ngày còn muốn cậu pha cho một ấm mà nhấm nháp nữa. Những tháng ngày đó thật vui, cho đến khi ba con trở nên gắt gỏng với cậu và mẹ. Sau đó còn lộng quyền đến mức muốn chiếm luôn tập đoàn này làm của riêng.
Dứt câu, DoCheon tạt cả ấm trà vào tay Taehyung làm cậu nhảy dựng vì đau rát. Vết phỏng lan rộng châm chích khiến cậu xém chút nhào tới vác gã lên ném thẳng khỏi cửa sổ. Nhưng nhớ đến mục đích quan trọng, cậu rất nhanh chững lại, nuốt xuống cơn tức và chỉ có ôm tay khóc ầm lên.
Cậu ba muốn "thử" Taehyung. Xem đứa cháu này có thật là bị khùng không!
Dù cậu đã diễn đến thế nhưng gã này vẫn thấy có điểm bất thường. Định đùa thêm một chút nhưng tiếng gào của Taehyung vừa nãy đã lọt vào tai Hoseok. Anh chạy ù về, mặc kệ sự ngăn cản của 2 tên vệ sĩ, nhào tới hô hoán đập cửa. Còn cố ý thu hút sự hiếu kỳ của những nhân viên khác, tăng độ an toàn cho bản thân và chồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"