- Thì tao lên tới nè. Chửi tao hoài ...
Để bạn thân ngồi trong phòng, Jimin mở cửa nói vọng xuống bếp nhờ bà vú mang dùm trà bánh lên đãi khách. Trước khi đóng cửa, cậu lại bị bóng người lấp ló ở cuối hành lang thu hút. Ngó kỹ mới để ý là Hoseok, anh vì nhớ chồng nên muốn nhìn lén một chút nhưng liền bị Jimin nhắc.
- Suỵt! Anh làm gì vậy. Bị phát hiện bây giờ. Đi vào trong đợi tôi! ... Chị tư, em đã bảo không được để Hoseok đi lung tung mà!
- Ôi, vợ chồng người ta. Em không cho thân mật cũng phải để Hoseok nhìn một chút chứ. Làm sao phát hiện được!
- Thiệt tình ... Anh chịu khó chút đi. Diễn cho trót nào.
Hoseok tủi thân đứng lì ở cửa nhưng biết thế nào được. Jimin nói đúng, anh không kiên nhẫn, thì không thể nào giúp chồng được. Vậy nên đành nghe lời, anh khóa cửa ngồi đợi tin cậu.
Còn bên phòng Jimin, sau khi trà bánh được dọn lên thì Taehyung bắt đầu kể lể. Cậu Giám đốc nghe xong chỉ có thể vờ bất ngờ, há hốc mồm miệng như là tin chấn động, lần đầu được nghe.
- Hoseok làm việc cho DoCheon? Sao lại thế được? Chẳng phải lúc trước mày đã nói chuyện với ba mẹ anh ấy về vấn đề ăn ở rồi sao?
- Dù có gặp nhau trên công ty, nhưng tao đến giờ vẫn chẳng biết em ấy ở đâu. Hỏi tới lần nào cũng là "tôi ở đâu không can dự tới anh". Thằng khốn Giacomo nhìn tao bị từ chối hết lần này tới lần khác thì hăm hở ra mặt. Còn cố ý nắm tay, quàng vai bá cổ, ôm ấp Hoseok trước mặt tao nữa ... Tao sắp mất vợ thật rồi, phải làm sao đây?!
- Gì, quá đáng vậy à? Mà mày biết thắc mắc như vậy là khôn ra nhiều rồi đấy! Nhưng để vợ đi lâu như thế, lại còn buông xuôi bỏ bê người ta thì tất trách quá. Mày vô trách nhiệm hơn tao nghĩ nha, bạn thân.
"Mẹ nó, sao Hoseok không đề cập vấn đề này với mình?!!"
Jimin vừa nói vừa ho khan vì không ngờ Giacomo có rắn độc hậu thuẫn lại lộng hành như thế. Sự an toàn của Hoseok bị đe dọa ngày một nghiêm trọng. Nếu không nhanh có biện pháp, thì anh chắc chắn gặp chuyện trước khi tìm được bằng chứng phạm tội của DoCheon.
- Bây giờ thế này, mày phải lấy lại niềm tin với nhân viên. Ít nhất là cái danh Phó Chủ tịch của mày.
- Nhưng bây giờ trong công ty toàn là tay chân của DoCheo~
- Không nhưng nhị gì cả. Mày muốn giành lại Hoseok chứ? Bây giờ đi làm siêng năng vào. Hệt như lúc mày bị các chú bác coi thường đấy! Tao sẽ cố liên lạc lại với bác Waltz hỏi thêm về DoCheon.
Ý của Jimin chỉ có bấy nhiêu, nhưng Taehyung lại muốn nghe nhiều hơn. Cậu cứ ngồi đó, dóng mắt lên chờ đợi thêm điều gì khác từ cậu bạn.
- Còn Hoseok? Hoseok thì sao?
- Hoseok ... ? Ho~seok sẽ không sao. Nếu mày lấy lại được quyền hành ... anh ấy sẽ ổn. À, ban nãy tao thấy nhà mày có tiệc. Là gã DoCheon?
Hỏi tới mới biết vừa nãy là tiệc của gã ta. Chưa hỏi qua ý mẹ Kim mà đã cho người tới trang hoàng, bày trí cứ như gã là chủ nhân ngôi dinh thự đó. Dù DoCheon đã ngỏ ý mời bà ở lại chung vui nhưng vì quá bực mình, mẹ Kim đã tới bệnh viện chăm Chủ tịch. Bỏ lại nhà cửa cho gã muốn làm gì tùy thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"