- Chào! Tôi là Park Jimin, "tân" phó giám đốc c0Co.
Hội đồng quản trị lần nữa lừng khừng. Họ chẳng biết vì sao người ngoài ngành vừa vào công ty lại có thể được vào thẳng vị trí trong ban giám đốc như thế! Trong khi họ là những người có thâm niên, ít nhất thì tên cũng phải chễm chệ trên bảng tiến cử trước chứ không thể mãi mãi là thành viên hội đồng thế này.
Jimin trước tình cảnh khó xử chẳng chút quan tâm. Cậu bạn thân không đợi phản ứng của giám đốc, thẳng giọng đuổi đi "chú bác".
- Sao hả, có nghỉ việc không. Quyết định nhanh đi chứ! Nhìn hồ sơ toàn kinh nghiệm cả chục năm mà lề mề thế? Nể mặt thì ngồi, không phục thì xéo. Đơn giản!
Cả phòng hội đồng náo loạn một chút rồi cũng sớm yên ắng. Thế là ban giám đốc tiếp tục xuống sảnh để phó giám đốc Park ra mắt với nhân viên công ty. Trong khi tất cả cùng hoang mang thì Hoseok là người duy nhất chết lặng.
"Taehyung và Jimin? Hai tên này quen biết nhau sao? Lý do gì lại cùng vào công ty này? Có phải muốn trả đũa mình không!"
Mọi người trông anh thư ký run sợ như thế thì rất quan ngại. Vừa rồi cả công ty đã một phen nháo nhào về vụ giám đốc cho thiết kế phòng làm việc mới của Hoseok, nay lại xuất hiện một Park Jimin từng khiến anh thư ký sợ đến mức bỏ xứ đi mất dạng ... Bao nhiêu chuyện cứ tình cờ ập đến, kéo theo nhiều rối rắm từ mớ tin đồn được thêu dệt.
Thế nhưng, trái với những suy nghĩ tiêu cực kia, Jimin gặp lại anh vẫn giữ đúng phận anh em đồng nghiệp như trước. Hoàn toàn không có thành kiến hay thái độ chán ghét. Hoseok dần nới lỏng cảnh giác, đã chịu trò chuyện lại với cậu em, song vẫn không muốn nhắc về mấy trò "khuyến mãi trọn đời" hay "lời nói tiên tri" lúc trước nữa, dù bản thân anh còn rất nhiều thắc mắc.
- Kìa, sao anh chưa về? Còn phải làm báo cáo à?
- Chỉ là thảo lại hợp đồng thôi. Sớm mai giám đốc có buổi họp với vài đối tác, nghe đâu còn là làm ăn lớn nữa. Vậy nên anh phải kiểm tra kỹ một chút.
Jimin gật gù rồi im lặng quan sát Hoseok đánh máy. Bỗng cậu dáo dác, liên tục quay đầu ngó quanh rồi cúi người khẽ hỏi.
- Anh thấy thằng họ Kim đấy thế nào?
- Ai cơ? Giám đốc hả?
- Thì thằng hách dịch đấy chứ còn ai. Em nghe mọi người nói nó vừa vào công ty liền lên giọng ăn hiếp anh, mắng nhiếc sai vặt ra oai thị uy với các nhân viên khác nữa ... Là thật hả?
Anh thư ký trước những lời bêu rếu giám đốc chẳng có chút hứng thú. Nghe rồi chỉ để đó, không bình phẩm cũng không thắc mắc. Hoseok cười, lắc đầu.
- Giám đốc tốt với nhân viên lắm. Em nhìn phòng làm việc của anh là thấy ngay. Cậu ta thất thường vậy chắc vì công việc quá nhiều thôi.
"Xì, thằng bạn tôi chỉ tốt với mỗi mình anh thôi. Hoseok anh bị thằng khỉ này bỏ bùa gì, mà không thấy cách nó giao việc như muốn cưỡi hẳn lên đầu nhân viên nhỉ? Anh bị bắt nạt chắc đến bác lao công còn biết, thế mà vẫn thông cảm cho nó được. Tôi bắt đầu nể sức chịu đựng của anh rồi đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"